Chương 37: Tính sao?

198 2 0
                                    

Chương 37: Tính sao?

"Bằng không, tìm cơ hội mua một liều thuốc chuột đầu độc chết hắn đi? Cùng lắm thì bào ngồi tù, mỗi ngày đều bị quản chế cũng đáng!"

--------------------------

Hứa Đồng từng đợt từng đợt thở dồn dập, thỉnh thoảng trong lúc thở dốc hỗn loạn từng trận ho khan kịch liệt.

Rốt cuộc hô hấp cũng dần dần bình phục.

Ý thực mình đã được cứu, cô chậm rãi mở mắt ra.

Vừa rồi

xuống nước không kịp mang theo mũ bơi, lúc này tóc cô từng lọn từng lọn dính ở trên mặt.

Tầm mắt xuyên qua từng khe hở, cô chợt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Cô giật mình sững sờ.

Thì ra người cứu cô là hắn – Vị hôn phu em gái tốt của cô.

Tại sao là hắn? Mà không phải là người khác.

Nhiều người như vậy, lại là hắn lặn xuống nước cứu cô.

Nhưng, như thế nào lại là hắn?

Ngay cả Dương Dương cũng không chú ý cô lặn xuống nước, hắn lại đúng lúc có thể ở dưới này cứu cô. Chẳng lẽ ngay từ đầu, lúc cô nhảy vào trong nước, hoặc thậm chí là trước đó, hắn cũng đã chú ý đến cô, có khả năng này sao?

Vì cái gì, hắn lại chú ý đến cô đâu ....

Hứa Đồng kinh ngạc nhìn người trước mắt.


Cố Thần không biết đã là lần thứ mấy đem ánh mắt "trong lúc vô tình" quét về phía bờ bên kia. Khi nhìn đến người kia, vốn định đem tầm mắt xẹt qua cô mau mau rời đi, lại đột nhiên thấy được một cảnh tượng ngạc nhiên. Hắn nhìn thấy cô thẳng tắp nhảy vào trong nước, động tác tinh tế lại nhẹ nhàng, giống như một mỹ nhân ngư tú lệ vậy.

Người đàn ông đứng bên cạnh hồ nhún vai tựa hồ không vui nhưng cũng chỉ có thể phẫn nộ xoay người rời đi.

Cố Thần nhìn mặt nước, thản nhiên nhếch môi.

Trong chốc lát, hắn chần chờ rồi rốt cục lại nhìn về phía kia, tại sao cô còn không trở lên.

Tính thời gian, hắn không khỏi thấy có chút kì lạ.

Đã đủ lâu, huống hồ cô lại là phụ nữ.

Trong lòng bỗng cảm thấy bất an, làm cho người ta phút chốc trở nên mạnh mẽ.

Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú. Thời gian lại qua đi một phút đồng hồ, mặt nước kia vẫn im lặng như cũ vẫn không có ai ngoi lên.

Cuối cùng không thể ngồi yên. Hắn từ ghế nằm rốt cuộc đứng lên.


Chương Thực Đồng một bên dường như đã sắp ngủ, nhìn thấy Cố Thần đứng lên, không khỏi mở hai mắt tha thiết hỏi: "Xuống nước sao? Muốn em đi cùng anh hay không?"

Mặt nước kia vẫn như cũ lặng lẽ.

Cố Thần bước nhanh về phía trước, cũng không quay đầu lại đáp: "Không cần, tôi đi một mình được rồi, em ngủ đi!"

Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Hồng CửuWhere stories live. Discover now