Chương 58: Lữ hành

224 2 0
                                    

Chương 58: Lữ hành

Dương Dương biết Chương Thực Đồng vẫn phởn phơ như cũ, chỉ mình Tiền Như Hải gánh tội, cả người phừng phừng tức giận.

Cô đập bàn kêu to: "Cố Thần thật bất tài! Rất bất tài!! Người yêu của mình bị người khác đánh bị thương thành như vậy, hắn cũng chỉ bắt được một con tép mà bỏ qua con tôm, có ích lợi gì a! Đánh cho dập ngọn thì có nghĩa lí gì, cái căn bản là ở gốc. Nó lại mọc ra thì đâu lại hoàn đấy a! Ta đã nói, hoặc không làm, hoặc phải làm đến cùng, vì thế phải đem tai họa diệt trừ tận gốc! Hắn sao có thể để cho Chương Tiện Tiện kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật a!"

Đường Tráng đối với việc này cùng tỏ vẻ trách móc.

Nhưng Hứa Đồng lại không nghĩ ngợi gì nhiều. Cô đối với người khác luôn luôn không yêu cầu gì nhiều, nên chỉ cần hắn vì cô mà làm một chút gì đó cô cũng đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Hôm nay nghe thư kí Trịnh nói, cô bỗng nhiên thấy có thứ gì đó khác thường bắt đầu len lỏi trong suy nghĩ.

Hai nhà có quan hệ, hắn cũng khó xử, kiên trì đưa Tiền Như Hải vào tù là hắn đã không để mặt mũi cho nhà họ Chương, hơn nữa trước đó hắn đã sớm hủy bỏ hôn ước. Cho dù như thế nào mà nói, chuyện này đối với nhà gái luôn là điều thiệt thòi, dù gì hắn cũng nợ Chương Thực Đồng, lần này, nếu ngay cả cô ta cùng xử lí đến cùng, thật đúng là không còn phong độ.

Cô biết người đàn ông đấy, miệng dù ngoan tuyệt đến đâu, nhưng thực sự rất công bằng

Bất tri bất giác trong lòng có chút dao động. Trừ hai cha con họ Đường, còn có người vì bảo vệ cô mà làm những việc thế này, cô cảm thấy mừng vui vô cùng.

Mà đối với Chương Khang Năm, cô lại hoàn toàn hết hy vọng, không còn gì có thể níu kéo. Với ông ta mà nói, dường như cô vì Chương Thực Đồng mà chịu bao nhiêu đau khổ dày vò, nhưng chỉ cần cuối cùng còn sống, như vậy không bị cho là thương tổn. Người đó chính là ba của Chương Thực Đồng, từ khi cô bảy tuổi năm ấy, người đàn ông đó đã không còn là thân nhân của cô nữa.

Đến lúc thư kí Trịnh sắp ra về mới nhớ đến việc chính đến đây.

"Xem ra tôi là đầu heo, nói bao nhiêu chuyện, lại thiếu chút nữa quên mất việc chính!" Cô ngượng ngùng cười, từ trong túi hồ sơ lấy ra mất tấm ảnh đưa cho Hứa Đồng, "Tôi hôm nay chủ yếu là đến đây đưa cái này!"

Hứa Đồng nhận lấy chỉ liếc qua một cái đã không thể ngăn được mình run lên.

"Kỳ thật Cố tổng sớm đã không tiếc một số tiền lớn từ Chương thị mua đứt hạng mục công viên trò chơi ở lưng chừng núi. Hợp đồng vừa đến tay, anh ra liền chuyển kế hoạch thành xây dựng nghĩa trang, công trình vẫn lặng lẽ tiến hành, cho nên toàn bộ báo chí không hề đưa tin. Chắc Cô tổng muốn, chính là dành cho cô sự bất ngờ này!" Cô ta dừng lại một chút, bĩu môi, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng một chút châm biếm, "Thời khắc mấu chốt tỏ mặt anh hùng, anh họ tôi rõ ràng là muốn tự mình đưa những bức ảnh này đến cho cô, nhưng kết quả là vừa lâm trận chân đã mềm nhũn, lại sai tôi đến làm sứ giả! Lúc anh ta giao cho tôi làm việc này, vẻ mặt kì lạ giống như bị ai oanh tạc vậy! Tôi cảm thấy cái bộ dáng ấy chính là xấu hổ mà đỏ mặt tía tai a!"

Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Hồng CửuWhere stories live. Discover now