Ngoại Truyện 2

348 9 0
                                    

 Ngoại Truyện 2

Tôi ghét nhất là đi học. Không phải tôi không có tinh thần cầu tiến mà là tôi cảm thấy trường học quá ồn ào, rất đơn giản, tự mình học cho xong.

Chính là mẹ già nói, thần đồng và thiên tài đều vất vả, tính cách của bọn họ thường rất vặn vẹo, lúc trẻ tuổi vấp váp chuyện yêu đương thường chơi trò tự sát, con của mẹ già chung quy lại vẫn nên là người bình thường thì hơn. Cho nên mẹ già thề sống chết quẳng tôi đến trường học, thề sống chết quẳng tôi vào quần chúng, thề sống chết ép tôi thành một cô gái bình thường như con nhà quần chúng, chứ không phải thiên kim trí tuệ của gia đình đại gia.

Nhớ rõ năm sáu tuổi, tôi đã tự học ba năm chương trình tiểu học, chính mẹ già nhất định bắt tôi vào trường tiểu học, học lại từ lớp một. Bi kịch. Trời biết tôi không thích đến trường cỡ nào!

Lớp một a! Lớp một ngu ngốc a! Cùng với việc mỗi ngày đối diện với một đám nhóc nước mắt nước mũi bẩn thỉu tùm lum, thà tôi ở nhà chơi với Cố Phong còn hơn.

Lại nói tiếp, khi đó Cố Phong mới ba tuổi. Bụ bẫm xinh xắn, đáng thương nhìn tôi kêu chị, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, tôi đi, nó xiêu xiêu vẹo vẹo đi phía sau, bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo tôi, vẫn kêu to chị, chị, ôi, thật sự phiền chết mất!

Khi đó tôi chỉ muốn ở nhà bắt nạt nó, thật không muốn phải đến trường. Tôi biết ba tôi cưng tôi, tôi chỉ cần ôm đùi ba làm nũng kêu to, cái gì ba cũng chịu. Vì thế không muốn đi học, tôi và ba tôi thông đồng, nghĩ biện pháp đối phó với mẹ già.

Vài ngày liên tục, tôi trà không uống cơm không ăn, đêm không ngủ, mỗi ngày đều mang bộ mặt thảm sầu ngồi nhìn ra cửa sổ. Đúng, là tôi dùng hành động tuyệt thực vĩ đại để thu hút sự chú ý của mẹ già, khiến cho mẹ già đối với việc tôi không muốn đến trường sẽ đưa một sự thỏa hiệp nào đó.

Nhưng kỳ tuyệt thực này của tôi lại làm cho Cố Phong hai tuổi lo đến mức cuống quýt cả lên. Mỗi ngày nó đều bưng bát cơm đến trước mặt tôi lanh lảnh kêu:

– "Chị chị cơm cơm! Chị chị cơm cơm! Chị chị cơm cơm! Chị đừng không ăn! Tiểu Phong thương chị!"

Nhìn nó như con búp bê, tôi cảm thấy ngứa tay. Thật muốn véo cho khuôn mặt kia một cái a a a a a. Mẹ già thấy kì quặc hỏi tôi làm sao vậy, tôi nói tôi rất đau lòng. Tôi nhớ rõ mẹ già thất đức lập tức hét lên:

– "Mày nhóc con sáu tuổi, biết cái gì kêu là đau lòng? Đừng có dở trò, ăn cơm ngủ nghê cho tử tế, đừng có suốt ngày dùng quần giúp mẹ lau cửa sổ. Mày nhìn mày xem, làm em mày sợ đến mức cuống quýt, mới ba tuổi đã có nếp nhăn trên trán. Đi thôi Tiểu Phong, đừng để ý đến chị con, mẹ đưa con đi ăn cơm."

Mẹ già sao có thể như vậy.? Đúng thời khắc mấu chốt, đúng là thằng em trai tôi đã mất công chịu đựng bao lâu nay. Nó nói thế nào cũng không chịu đi với mẹ già, cố gắng hết sức đẩy mẹ già tránh ra. Tốt lắm, tốt lắm, thực ra nó cũng có lúc anh dũng bất khuất. Sau đó nó giơ cánh tay ra trước mặt tôi, hai cánh tay ngắn tũn ôm chặt lấy tôi, cố gắng ôm vào lòng, quay đầu lại nói với mẹ:

Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Hồng CửuWhere stories live. Discover now