C6

2.7K 192 10
                                    

Đã một tuần rồi.

Vào khoảng thời gian lần trước, sau khi tôi đem 'cậu chủ nhỏ' chọc cho đến nỗi xù lông. Sau lần rời đi đó, hắn hoàn toàn liền không thèm để ý tới tôi nữa.

Mỗi lần nhìn thấy tôi cũng chỉ là "Hừ" một tiếng, sau đó không nuối tiếc, quay đầu rời đi...

Cho tới tận ngày hôm nay.

Là một ngày nghỉ ngơi khó có được và không hề có bất kỳ nhiệm vụ nào hết. Tôi đang nhàn nhã ngồi ở trên ghế sofa mềm mại ngồi coi TV. Xem chương trình 'gia đình luân lý' thường chiếu vào tám giờ hằng ngày và ăn pocky – món mà tôi thích nhất!

Xem, xem, tôi không hề lịch sự "tán thưởng", diễn viên bộ phim này cùng với đạo diễn phụ trách chỉ đạo thật là trâu bò.

Ví dụ như: người diễn vai nữ chính này, nữ chính là một người ôn nhu như thế này, hiền lành, mảnh mai, có lòng dũng cảm vô cùng lớn lao... Cái gì cũng đều sẽ làm, nhưng cái gì gọi là trên tất cả, chính là một người phụ nữ đảm đang, biết nấu nướng a!

Suy nghĩ lại, đạo diễn nịnh nót bộ phim truyền hình này nhất định vô cùng thích loại hình bàn tay vàng thần khí đi.

Tôi lau mồ hôi trên trán!

"Ken két" Âm thanh cánh cửa chuyển động, cửa chính căn phòng ở bị mở ra ngoài. Tôi dựa lưng vào sofa, nghiêng đầu nhìn về phía cửa ra vào, miệng còn ngậm cây keo que vị sữa vừa mới lọt vỏ.

Chỉ thấy Sasuke cởi giày ra, mặt không biểu cảm đi đến.

"Ui! Cậu chủ nhỏ! Đã về rồi." ^o^ Tôi lập tức giương vuốt, nhe răng, một mặt ờ trạng thái dụ dỗ!

Nhưng Sasuke lại hoàn toàn không thèm để ý tới tôi, cứ thế mà bước ngang qua trước mặt tôi, thẳng tắp đi vào phòng hắn!

"Binh" Cửa phòng bị hắn dùng lực rất mạnh đóng lại!

Cái gì cơ chứ, cáu kỉnh cái gì cơ chứ! Tôi thật sự không hiểu đến cùng mình đã làm cái gì chọc giận đến vị 'cậu chủ nhỏ' này. Có một sự khác nhau... sự khác nhau a. Cách nhau ba tuổi, quả nhiên thật sự là một dòng sông ngòi bị phân chia ranh giới!

Đột nhiên, bụng truyền đến từng trận đau đớn, xoa xoa bụng, làm sao vậy? Chẳng lẽ là do ăn quá nhiều đồ ăn vặt, bị tiêu chảy?

Buồn bực đem kẹo que trong miệng còn chưa có ăn xong lấy ra khỏi miệng, ném vào trong thùng rác rồi đi về phía toilet.

Mà khi tôi nhìn đến một màu đo đỏ dính ở trong quần lót, đầu tiên là ngây ngẩn cả người, sau đó!

"A ~~~~~ dì ~~~~~ nguyệt ~~~~~~ của cô ~~~~~ đến ~~~~~ a!"

Tiếng thét chói tai kinh thiên động địa, âm thanh lớn tới mức có thể đến tận vang xa tới tận đầu bên kia, làm kinh hách đến vô số loài chim cùng côn trùng!

Vì thế... Tôi kinh sợ!

Nghĩ lại thì, thời gian sống lúc trước cũng chỉ có hai mươi mấy năm, bởi vì lười chạy trốn cho nên mới trôi lềnh bềnh! Nhưng từ khi tôi bắt đầu trưởng thành, trí nhớ lại vô cùng mới mẻ, đó là ngày dì nguyệt tới chơi a......

[ĐN Naruto]Chỉ cần em biết đó là anh[Hoàn]-Sương Mộc NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ