C5:Em trai kiêu ngạo không có cách nào quản được

3.1K 205 10
                                    

Thật tối... Tại sao không hề có bất kỳ ánh sáng nào hết?

Bên tai truyền đến tiếng khóc nức nở rất nhỏ, tiếng khóc đè nén lộ ra nhiều bi thương!

Là ai đang khóc?

"Remon... Ngươi tỉnh lại có được không, không cần ngủ nữa!"

"Remon, ta... ta chỉ còn lại có ngươi ..."

"Remon, đừng bỏ rơi ta. Ta không cần ngươi chết..."

"Remon, cầu xin ngươi, mau tỉnh lại đi!" ......

Một tiếng, lại thêm một tiếng cầu xin ở bên tai tôi quanh quẩn.

Âm thanh này... là Sasuke!!!

Tôi liều mạng bắt buộc chính mình phải mở hai mắt ra, ánh sáng bên ngoài vô cùng mãnh liệt làm cho mắt tôi vô cùng đau xót không thôi!

Nghĩ muốn nâng tay, che khuất ánh sáng, nhưng chỉ hơi động đậy một tí, phần bụng truyền đến đau đớn làm cho tôi không tự giác được 'hừ' nhẹ ra tiếng!

"Đau!" Rất đau, vô cùng đau! Đúng rồi, cô đã bị anh Itachi đâm cho một đao. Chết tiệt, phần vết thương ở ngay bụng có vẻ như rất sâu a! Đều là do tôi tự mình muốn thể hiện.

"Remon..." Tiếng khóc nức nở dày đặc, lại tràn ngập âm thanh vui mừng không rõ ràng ở bên tai tôi vang lên.

Tôi nghiêng đầu, liền thấy hai con mắt đỏ hồng giống như con thỏ của Sasuke, chất lỏng trong suốt còn đảo quanh ngay tại hốc mắt, một mặt hiện lên biểu cảm 'lo được lo mất' gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi! Dường như chỉ cần hắn nháy mắt một cái, tôi liền sẽ biến mất ngay lập tức!

Tôi đánh giá hắn... nhíu mày lại.

Hắn... gầy đi! Cả người cũng trở nên vô cùng tiều tụy, khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà vốn có, hiện tại gầy đến mức trơ xương!

"Chị... đã bất tỉnh mấy ngày rồi?"

"Hai ngày, ta cho rằng... Remon ngươi... ngươi..."

Nhìn bộ dáng này của Sasuke, trái tim tôi nhói lên tựa như bị người ta hung hăng bóp chặt lại. Đứa nhỏ này, nhất định trong lúc cô hôn mê, đã không biết tự chăm sóc chính mình thật tốt...

Nhịn xuống đau đớn ở phần bụng, chậm rãi nâng tay xoa cái cằm trở nên bén nhọn kia. "Chậc chậc, thật giống như đỉnh núi vậy, Sasuke không còn đẹp trai nữa rồi!" Âm thanh đang nói chuyện kia của tôi, vô cùng khàn khàn... Ngay cả chính tôi cũng không thể không thừa nhận, âm thanh này vô cùng khó nghe!

"Remon... Thực xin lỗi... Thực xin lỗi... Ta quá yếu! Là do ta quá yếu!" Sasuke khóc gục ở trên người tôi. Đương nhiên, hắn là tránh né vị trí vết thương của tôi, đưa cái đầu nhỏ của mình để sát vào ngay cổ tôi!

Nâng tay vòng ôm lấy Sasuke, nhẹ nhàng vuốt ve cái ót của hắn...

"Vì sao lại muốn xin lỗi chị? Người phải nói 'thực xin lỗi' phải là chị mới đúng... Làm một người chị mà lại không có khả năng bảo vệ em thật tốt!" Nghĩ đến anh Itachi, thần sắc vô cùng không lịch sự u ám lại.

"Không... Không phải lỗi của Remon, toàn bộ đều là do lỗi của tên khốn kia! Ta muốn giết hắn... Tên đó!!! Không thể tha thứ!" Âm thanh run rẩy kìm nén oán hận.

[ĐN Naruto]Chỉ cần em biết đó là anh[Hoàn]-Sương Mộc NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ