C2:Người đẹp và quái vật

3.3K 199 21
                                    

A... nhìn người phụ nữ xinh đẹp điềm đạm ở trước mắt cùng với... ông chú mặt than. Dựa vào cái gì cơ chứ, đây là sự phối hợp bậy bạ gì vậy. Tôi châm chọc ở sâu tận trong đáy lòng mình! Rốt cuộc đây là cái gì cơ chứ? Người đẹp và quái vật hay vẫn là hoa nhài cắm bãi phân trâu? Làm ơn đi, mỹ nhân của tôi......

Còn có, Itachi này, làm ơn không cần phải làm khuôn mặt nghiêm trang như vậy để nói chuyện với em chứ, đây là là mẹ tôi, còn đây là cha tôi. Người đằng trước thì còn có thể chấp nhận được, vô cùng vui vẻ, nhưng người ở đằng sau thì......

Kết quả Itachi ném cho tôi một ánh mắt vô cùng kiên định.

.......

Được rồi, chị đây nhận! "Mẹ, cha! Hai người đã về rồi." Thật ra bị ép buộc kêu lên.

Trong lòng mãnh liệt châm chọc 'hoa nhài cắm ở bãi phân trâu', 'hoa nhài cắm ở bãi phân trâu', 'hoa nhài cắm ở bãi phân trâu', 'hoa nhài cắm ở bãi phân trâu', 'hoa nhài cắm ở bãi phân trâu', 'hoa nhài cắm ở bãi phân trâu', 'hoa nhài cắm ở bãi phân trâu', 'hoa nhài cắm ở bãi phân trâu', 'hoa nhài cắm ở bãi phân trâu', 'hoa nhài cắm ở bãi phân trâu', 'hoa nhài cắm ở bãi phân trâu', 'hoa nhài cắm ở bãi phân trâu', 'hoa nhài cắm ở bãi phân trâu', 'hoa nhài cắm ở bãi phân trâu', 'hoa nhài cắm ở bãi phân trâu', 'hoa nhài cắm ở bãi phân trâu', 'hoa nhài cắm ở bãi phân trâu' x 100.000.000.000......

Tôi vô cùng "bình tĩnh" bất mãn ở trong lòng!

"Remon! Con không sao chứ, nghe nói con bị thương ở đầu, có còn đau không?" Mikoto khom lưng xuống nhẹ nhàng sờ đầu tôi, đôi mắt đen láy tràn đầy lo lắng.

A... hạnh phúc a, hồn tôi bay ra rồi, là mẹ mỹ nữ đó a! Ở sau lưng phụ trợ bối cảnh vô số trái tim bắn chíu chíu, tôi vô cùng không để ý tới hình tượng cười ngốc hề hề. Trời mới biết hiện tại tôi có bao nhiêu bộ dạng ngốc [Tác giả: Xin nhờ, làm gì có lúc cô để ý tới hình tượng chứ! Remon: Lúc ở trước mặt mỹ nữ đùa giỡn a. Tác giả:......]

"Không đau, không đau chút hết, mẹ! Mẹ nhìn đi, con rất khỏe mạnh." Múa tay múa chân cả người, tôi nói.

"Phải không? Nhưng mẹ cảm thấy con có chút là lạ? Đầu không bị làm sao chứ?"

......

Tôi choáng váng, mẹ mỹ nữ sẽ không nghĩ tới việc đầu của tôi vì ngã đập xuống nên đã hỏng rồi chứ!

"Khụ." Tôi ho khụ một tiếng! Không được, tôi phải cứu vớt một chút hình tượng còn sót lại!

"Mẹ, cha (tiện thể đây, lễ phép cơ bản tôi còn hiểu được!) Từ sau lần con bị ngã xuống, mặc dù đầu bị đập xuống vô cùng đau! Bất quá đột nhiên con cảm thấy được mở rộng hơn rất nhiều, chuyện trước kia thì khá là mơ hồ, chỉ nhớ được vài thứ linh tinh. Cũng may là có anh Itachi, kiên nhẫn giải thích nói cho con biết, cho nên có những chuyện nên biết thì cũng đã biết, không biết thì vẫn là không biết! Hiện tại, con tuyệt đối là một đứa bé ngoan! Tuy lúc trước con không biết mình là người như thế nào, nhưng... giờ phút này con muốn sửa đổi trở thành một người hoàn toàn mới, một lần nữa đối xử nhân thế! Con muốn nhiệt tình với bạn bè, kính trọng trưởng bối, chăm sóc cha mẹ, chăm sóc anh trai, yêu thương em trai, làm một người con tốt có trí thức phát triển toàn diện! Vâng, là như vậy đấy!"

[ĐN Naruto]Chỉ cần em biết đó là anh[Hoàn]-Sương Mộc NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ