C2

7.8K 359 9
                                    

JungKook bế em lên, để cả người Tae dựa vào cách cửa. Đóng chiếm lấy đôi môi anh đào kia, từ từ hút hết dưỡng khí của con người bé nhỏ.
Khuôn mặt của em ửng hồng từ lúc nào không hay.
Gã đặt em xuống chiếc giường, cởi bỏ đống quần vướng víu trên mình.
Tae nhìn có chút lo sợ, em chưa qua đêm như thế này bao giờ. Vốn là chỉ muốn chơi đùa một chút rồi chạy nhưng không hiểu sao lần này chẳng thể bỏ trốn được.
JungKook nhìn thấy khuôn mặt của ai kia đang lo lắng. Gã đưa mắt về phía em.
"Lần đầu?"
TaeHyung bẽn lẽn gật đầu, lần trốn ánh mắt của gã. Em chưa từng có kinh nghiệm với ai, lúc này tự cảm thấy hối hận vì đã tiếp cận tên kia.
JungKook cảm thấy thật nực cười, cái người này hoá ra vẫn là trai tân ư? Lại còn đi quyến rũ gã. Tae à, lần này em không chạy được đâu.
"Tôi sẽ nhẹ nhàng"
Gã vươn tay cởi bỏ quần áo trên người em. Để lộ ra da thịt trắng trẻo.
TaeHyung chỉ biết nằm im đó chịu trận, mặc cho JungKook thích làm gì thì làm. Em thật sự ngại muốn chết.

JungKook cúi xuống hôn lên cánh môi hồng đào của em, rồi từ từ di chuyển xuống các vùng dưới. Để lại trên người TaeHyung những dấu hickey đỏ hồng.
Hạ bộ của Tae chịu không nổi nhưng sự kích thích mà đã "đứng thẳng" lên, JungKook nhìn người bên dưới mà nhếch mép, tại sao có người lại nhanh đến như vậy. Mới có như vậy mà đã không chịu nổi thì lúc sau sẽ như thế nào đây.
Gã ta cầm lấy thứ kia mà nhẹ nhàng xoa nắn, khiến cho em chẳng chịu được mà ra trong lòng bàn tay kia.
"Baby boy à, sức chịu đựng của em sao có thể kém đến vậy"
"Ha...haaa e.. em ngứa"
Tae khẽ rên lên, bỏ ngoài tai lời châm chọc kia. Lúc này em thấy ngứa kinh khủng, chỉ muốn được người kia giải toả.
"Đợi chút"
Gã cầm lấy lọ bôi trơn trên tủ đầu giường, nhỏ một ít ra tay rồi từ từ nhét vào cái nơi ẩm ướt kia.
Một ngón
Hai ngón
Nhưng Tae còn cảm thấy ngứa hơn, chỗ kia không ngừng tiết ra dịch chảy.
"Haa...kh..ông đủ. J...JungKook à"
Đôi mắt em phủ lên một tầng sương mỏng, hai má thì cứ ửng hồng lên trông thật mê người. Bị kích thích như vậy, em chẳng thể ngắt đi nhưng tiếng rên nhỏ.
Gã nhìn thấy vẻ mặt ấy của em, chỉ muốn thô bạo đè xuống nhưng đây là lần đầu của TaeHyung, gã không muốn em bị đau.
"Từ từ nào baby"
JungKook hôn xuống đôi mắt lấp lánh của em, thì thầm. Gã phải hoàn thành nhiệm vụ ở bên dưới đã, khiến cho em làm quen rồi tính tiếp.
"Hic..không đủ mà"
Tae thở gấp, em đang bị những sự kích thích này dày vò. Nó chưa đủ để thoả mãn em.
Vươn tay ôm lấy cổ người đàn ông kia, rồi cắn nhẹ vào vành tai gã.
Gã mở rộng đôi chân thon gọn của em ra hai bên, rồi từ từ nhét cậu bạn của mình vào.
TaeHyung dù đã quen với ngón tay nhưng cái thứ này thật to lớn nên em chưa thể thích nghi được. Động nhỏ của em siết chặt lấy gã
Em ôm gã, nỉ non
"Đau..."
Gã cúi người hôn nhẹ lên môi em để trấn an.
"Sẽ hết ngay thôi baby, thả lỏng nào"
Tae nghe thấy giọng của JungKook, em làm theo lời gã, thả lỏng xuống.
Từ từ rồi cũng quen, em đỏ mặt, nhỏ giọng
"D... di ..chuyển đi"
"Anh không nghe rõ, em nói to hơn đi"
Gã thô bỉ trêu chọc em, vuốt ve lấy cậu bạn nhỏ của ai kia đang đứng thẳng.
Tae chẳng chịu được nữa, em nức nở
"Di... chuyển đi"
"Như ý em thôi, baby boy"
Gã nhận thấy người kia chẳng cái người dưới thân kiên nhẫn được nữa. Bắt đầu nhưng cú nhấp mạnh.
TaeHyung chẳng thể ngăn lại nhưng sự khoái cảm này, đôi môi kia không nhịn được mà phát ra những thanh âm rên rỉ khiêu gợi.

Em bị gã vờn cho đến bắn 3 đến 4 lần rồi gã mới thôi. JungKook nhẹ nhàng bế em vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ cho người kia kia. Ân cần bế em về giường, hôn nhẹ lên trán em rồi ôm thân hình bé nhỏ thật chặt. Tae nhận được sự bao bọc của gã, dụi nhẹ vào ngực gã mấy cái rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, JungKook đã chẳng thấy người kia đâu cả. Gã chép miệng, đáng lẽ ra hôm qua phải giữ em ở lại. Có bảo bối ngon như vậy mà lại đánh mất thật là tiếc.
Dù sao thì cũng là tình một đêm, gã tự nhủ. Sau này nếu có duyên thì sẽ gặp lại.

Taehyung rời đi cùng cái hông ê ẩm vào sáng sớm khi người kia còn say giấc. Thật sự là đau như sắp chết vậy. Tự nhiên thấy khó hiểu khi hôm qua mình lại cảm thấy thích được. Cũng tại cái tên cầm thú nào đó. Em nhẹ nhàng mặc quần áo rồi bỏ trốn khi JungKook chưa phát hiện. Nhưng trong túi bây giờ chẳng còn một xu nào cả. Chắc lại phải gọi cứu hộ rồi.
Đi ra bên ngoài, lấy điện thoại gọi cho ai đó
"NamJoonieee, đến đây cứu em với"
"Sao"
Đầu dây kia lạnh nhạt đáp trả
"Đến barxx đón em"
"Mày làm gì mà ăn chơi tận đấy vậy TaeHyung?"
"Anh đâu cần phải biết chứ, đến nhanh đi, em đau sắp chết rồi"
"Đừng nói mày bị người ta đè ra ăn sạch rồi nhé?"
TaeHyung im lặng, em chẳng dấu nổi tên này đâu. Kim NamJoon với cái IQ 148 thì chỉ cần liếc qua một phát là biết em nói thật hay dối
"Khỉ thật Tae, đợi chút anh tới"
Hắn chửi thề, nhanh chóng cúp máy.
TaeHyung lúc này chẳng nghĩ được hắn sẽ làm gì với mình. Hai người vốn là anh em ruột thịt. Một người thì thông minh, trưởng thành còn người kia thì lại có chút trẻ con.
Sau đợt này, khả năng khá cao em sẽ bị ông anh trai thuyết giảng một trận. Nặng nhất là sẽ bị cấm túc. Nhưng dù sao cũng là người một nhà nên chắc NamJoon cũng sẽ nhẹ nhàng với em trai mình.
TaeHyung chỉ  biết cầu nguyện sao cho không bị ăn mắng

KOOKV<Who's Your Daddy>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ