Ngày em biết anh

680 18 1
                                    

Ngày... Tháng... Năm...
Chào anh, chàng trai của thanh xuân!
Ngày em biết anh, đúng vậy, đó không phải là Ngày em gặp anh như những lần em viết gửi cho Crush hay viết gửi cho người em yêu. Ngày em biết anh đó cũng chẳng phải là ngày hôm nay, mà là rất lâu về trước. Khi em còn là một cô bé, một cô bé căm thù cái thứ nhạc ngoại quốc vớ va vớ vẩn nhưng chiếm sóng rất nhiều trên TV.
Đó là một ngày em cũng không nhớ rõ là có đẹp trời hay không nhưng mà em biết đó là ngày em bắt đầu một tuổi thanh xuân đúng nghĩa, một quãng thanh xuân thật đẹp. Một quãng đường mà nếu sau này có ai hỏi lại em có thể mỉm cười mà nói: thời gian đó tuyệt thật, tôi đã từng yêu một người nhiều đến thế.
Được rồi, có phải anh cũng đang tò mò về cái Ngày em biết anh đấy nó như thế nào phải không? Em sẽ kể ngay đây, dù trong em hiện tại nó chỉ còn là một ngày mơ hồ quên quên nhớ nhớ.
Cũng không biết là vô tình hay định mệnh khi mà em vừa xem xong một bộ phim nào đó mà đến giờ em cũng chẳng nhớ nổi cái tên, như vô thức cầm lấy cái điều khiển Ấn Ấn rồi lại ấn. Như một thói quen nó dừng lại ở kênh ITV một trong nhưng kênh ca nhạc em yêu thích nhất. Thích đến nỗi mà em có thể nắm trong tay khung giờ nhạc Việt và nhạc nước ngoài của nó.
Như đã nói ở trên, em là một đứa ghét cay ghét đắng nghe nhạc nước ngoài vì đơn giản là chả hiểu ca sĩ đang hát cái gì. Nhưng rồi cái ngày định mệnh ấy đến khi cái Tv nó dừng đúng đoạn nhảy bài hát mới tự nhiên không hiểu sao, không biết ông thần nào sui khiến mà em lại tự nguyện dừng lại ở cái khung giờ nhạc nước ngoài ấy. Và đó là bài Day By Day, bài hát mà mãi sau này em mới biết nó có tên khác là Haru Haru đấy. Và Đơn giản chỉ là em yên lặng mà ngồi xem, không ý kiến không ngạc nhiên cũng không hẳn là hoàn toàn hứng thú. Nhưng anh biết không đó là cái mv Hàn Quốc đầu tiên em có thể hiểu nội dung, hiểu không phải từ lời bài hát mà hiểu từ những gì nhân vật thể hiện trong mv.
Và rồi ấn tượng của em lúc đó về anh cũng chỉ là một chàng trai đáng thương, chìm trong cái đau khổ khi mất người mình yêu. Đó là lòng cảm thông của một con bé thích xem phim Hàn quốc ( lạ là thế dù rất ghét nhạc Hàn nhưng em lại thích xem phim,vì phim dễ hiểu hơn mà :))) )
Lần đầu biết anh là thế, không ấn tượng nhiều nhưng đủ để em những lần sau không còn bật kênh khác khi vô tình đến khung giờ đó mà bài hát đó vang lên. Như cơn mưa dầm vậy không mạnh mẽ, dào dạt như cơn mưa rào, không có tia sét nào lóe lên nhưng mưa dầm thì thấm từ từ và thấm lâu. Đến một ngày nào đó khi em nhận ra em đã biết cách ngồi chờ từng tên bài hát được nhảy chỉ để xem cái mv đó thì cũng là lúc chàng trai đáng thương kia đã đi vào lòng em như một thần tượng chính hiệu.
Nói là thích anh nhưng thật ra lúc đó em cũng chỉ đủ để biết thích một chàng trai trong bài hát thôi, công nghệ hồi đó chẳng như bây giờ nên em cũng chỉ biết anh là thành viên của nhóm BIGBANG mà như itv nó giới thiệu mà thôi, chứ đâu biết tên anh là gì, và lúc đó em đã gọi anh là " Anh đẹp trai"

Em gọi anh là Kwon Ji YongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ