Ngày... Tháng... Năm...
Sau này khi công nghệ phát triển hơn, những chiếc smartphone xuất hiện. Em cũng được sở hữu 1 chiếc như công cụ liên lạc mà mẹ tài trợ cho để liên lạc những lúc cần.
Cũng là lúc việc tìm hiểu về anh trở lên dễ dàng hơn. Rồi càng biết nhiều về anh cái sự hâm mộ ấy nó càng ngày càng lớn.
Em biết rõ hơn về một chàng trai với hình tượng phá cách, đặc biệt, một ông hoàng thời trang, một leader cực giỏi.
GDragon, anh không biết đâu cái tên này em từng kể đi kể lại với rất nhiều người, bạn bè người thân thậm chí là cái con bé em mới chỉ quen có 1 ngày.
Anh chính là cái tôn giáo còn khó tránh hơn cả hội đức chúa trời vậy, đã nỡ thích rồi thì có muốn dứt ra cũng không thể.
Càng xem nhiều bài hát của BIGBANG hay những bài solo của anh thì lại càng thích. Anh như một liều thuốc phiện vậy, em thắc mắc là tại sao đến giờ anh vẫn chưa bị chính phủ tịch thu nhỉ.
Anh không biết đâu em là người cực kì ghét những người con trai xăm trổ, ghét lắm ghét cực kì, vì trông họ thật đáng sợ. Nhưng rồi đấy idol của em lại có trên người cả tá hình xăm, mà em ghét không có nổi.
Không chỉ thế đâu, em ghét nhưng ai hút thuốc lá, em ghét những người con trai màu mè, em ghét con trai mà ăn mặc "kiểu oái oăm", em ghét con trai đeo vòng nhân nhằng nhằng. Nhưng rồi anh có cả, có tất cả những gì em ghét có không thiếu một cái nào. Nhưng sao? Anh vẫn là GDragon, vẫn là chàng trai em nỡ thích, thích rất nhiều.
Với những người khác em sẽ bảo là đua đòi,adua, dở hơi, nhưng là anh em lại gọi là cá tính là sống vì chính mình, có lẽ em hơi thiên vị nhỉ. Nhưng biết sao đây? vì em thích anh và chẳng thích họ.
Cuối cùng thì sau tất cả, mỗi lần anh xuất hiện anh cũng chưa lần nào làm em thất vọng cả, anh luôn làm tốt vai trò của mình một cách hoàn hảo, và chưa bao giờ em hối hận vì là fan của anh và là fan của BIGBANG. Vụ nổ vũ trụ nổ cả trái tim em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em gọi anh là Kwon Ji Yong
Fiksi PenggemarCâu truyện của một fangirl. Mỗi chương là 1 nội dung các bạn có thể nhảy cóc ạ