Ngày... Tháng... Năm...
Khóc vì anh đó là 1 buổi tối đen tối y như trong chuyện chị Dậu vậy.
17 tuổi, Hoa học trò đã đến với em mỗi tuần, như thói quen nhịn 1,2 bữa ăn sáng để hốt em ấy về. Coi các em ấy chính là bảo bối nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, nhưng rồi cũng vì các anh hoa với trứng em cũng không thương tiếc, trang nào có hình các anh dù là trên bìa, trên trang màu hay trên trang thường, dù là mặt sau có bài viết khác em cũng cắt cho sạch, dù là ở mục quảng cáo cái hình nó bé xíu em cũng nhất định phải cắt. Cắt xong để gọn trong cái hộp giấy dưới gầm giường, tính sau này mua quyển album dán vô đó. Nhưng rồi em tính không bằng mẹ em tính, cuối cùng em cũng gánh được cái hậu quả của việc sống bừa bộn em gây ra.
Như mọi ngày học sáng, học chiều, học thêm tối, có lẽ em cũng chẳng nhớ đếm mấy tấm hình đó đâu nhưng không hiểu sao bữa đó em lại tính lôi nó ra ngắm chơi thì ôi thôi tìm muốn tung lên không thấy, trong tủ sách,tủ quần áo, gầm giường tủ bàn học tất cả đều không có. Lúc đó em mới chạy xuống hỏi mẹ thì mẹ bảo: Mấy hôm trước mẹ dọn gàm giường mẹ vất hết đi rồi.
Trời đất như sụp đổ, bắt đầu trách móc, trách mẹ đã động vào đồ của mình, trách bản thân sống lộn xộn quá mới trở nên như vậy,em lên phòng và bắt đầu khóc. Lần đầu tiên khóc vì Anh, người con trai mà chưa một lần em được gặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em gọi anh là Kwon Ji Yong
FanficCâu truyện của một fangirl. Mỗi chương là 1 nội dung các bạn có thể nhảy cóc ạ