Em từng cười vì anh

201 8 0
                                    

Ngày... Tháng... Năm...
Biết tên anh rồi, mọi thức cũng đơn giản hơn em có thể kể với đám bạn về nội dung mv đó mà dùng tên anh chứ không phải là " Anh đó" nữa.
Thời gian cứ trôi đi, em vẫn thích anh thông qua những khung giờ trên sóng truyền hình. Hay thỉnh thoảng là sang nhà chị hàng xóm nghe chị kể về các anh. Coi nhờ những tấm hình dán mà chị ấy mua được, rồi thời gian thích anh nó cũng nhẹ nhàng như thế, không sôi động nhưng không biến mất, dù hồi đó em có thích cả chàng Gốm trong Vườn sao băng nữa cơ.
16 tuổi, một con bé như bao cô bé khác bắt đầu có cái sở thích đọc tiểu thuyết, bắt đầu biết mơ mộng về những chàng hoàng tử, công chúa trong cuốn truyện dài đườn. Rồi cứ thế 2 nghìn 3 nghìn cứ trôi dần theo cái sở thích ấy ra quán truyện.
Vào một ngày, không đẹp trời cho lắm (ngày này em nhớ rõ, vì hôm đó thuê xong truyện cùng với niềm vui nhỏ trên tay nhảy cà tưng cà từng và ngã sấp mặt vì sân trơn mà) hôm đó trời mưa, nhưng như đến hẹn em phải mò ra quán trả truyện và thuê cuốn mới, thì ôi trời ơi đập vào mắt em là chùm móc khóa nhỏ xinh xinh có hình 5 chàng trai ấy. Rồi lại một ông thần vô duyên nào đấy sui khiến làm em hét lên như một con điên, cười như chỗ không người, rồi tý quay ra nguyên cái mo cũng không che hết sự xấu hổ. Và tất nhiên là sau đó em sẽ hốt bé ấy về ngay rồi.
Mang cuốn truyện thuê được và bé móc khóa về trên niềm hân hoan nhảy cà tưng về nhà, đoạn này em nhắc rồi nên thôi bỏ qua nhé ^^
Đấy anh thấy không em vì thích anh mà không chỉ đổ tiền mà còn đổ máu  đấy, à không tý đổ máu thôi ^^
Mà đến đoạn này mới nói lúc đó em biết viết tên anh thế nào rồi nha, GDragon chứ gì?

Em gọi anh là Kwon Ji YongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ