#01

2.7K 144 6
                                    

Tôi mệt mỏi lết chân xuống khỏi giường, hôm nay lại là thứ 2. Sở soạn quần áo xong liền lập tức ra khỏi phòng. Đóng cửa tủ lạnh, tôi đã sớm lấy một gói bánh trong đó ra để chuẩn bị nhét vào miệng rồi. Dưới chân là White - con mèo tôi nuôi đang quấn lấy chân tôi.

Từ khi 13 tuổi tôi đã ở riêng rồi. Một phần vì tính cách tự lập của bản thân. Cũng một phần vì gia đình bận việc nhiều nên đưa tôi ra ở riêng luôn. Sáng đi học, chiều làm thêm tới tối thì về nhà ngủ rồi lặp lại như trước. Chủ nhật cũng vậy, sáng học thêm tới 10 giờ liền đi làm thêm luôn.

Tôi cứ lúc nào cũng chậm rãi hưởng thụ cuộc sống vậy. Bạn bè không hẳn là không có, nhưng nếu nói tôi có bạn bè thì lại xa xỉ quá. Tôi là một đứa khá trầm, lại không mấy hứng thú với cuộc sống của người khác.

*Cạch*

Khoá cánh cửa chắc chắn, tôi chậm rãi tiến ra phía thang máy của toà chung cư nơi tôi đang ở.

*Soạt*

Một chàng trai tiến tới đứng ngay bên cạnh tôi, ban đầu tôi không quan tâm mấy nhưng chàng trai ấy lại làm rơi chai nước xuống chân tôi. Như lẽ phải thì tôi cúi xuống nhặt hộ anh ấy. Đến khi tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ấy thì mới nhận ra chàng trai này khá cao, mặt bịt kín bởi một chiếc khẩu trang đen, trên đầu lại đội mũ lưỡi trai khiến cái bóng của cái mũ đổ xuống làm tôi không thể nhìn rõ anh ấy.

- Của anh.

- Cảm ơn...

Tôi trả lại cho anh ấy chai nước, vừa hay thang máy lên đến. Tôi cùng anh một nhịp chân bước vào.

Bầu không khí như bị nén lại, tôi thấy không thoải mái khi ở trong nơi kín thế này với một người lạ. Tôi khẽ liếc qua nhìn xem anh ấy đang làm gì thì nhận ra khác với tôi anh lại rất thản nhiên mà cầm máy điện thoại nhắn tin. Do tính cách không mấy lo chuyện bao đồng nên tôi cũng chỉ tập trung ánh mắt vào các con số đang đổi thay trên bảng điện.

.

.

.

Love and leave こ Kang DanielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ