#12

1K 96 3
                                    

buổi sáng ở hội trại nhạt lắm, chỉ có văn nghệ và vài trò chơi lung tung do các lớp bày. tôi chán nản chống cằm ngồi trông quầy của lớp. lớp tôi bày một cửa hàng tiện lời, đồ bên trong 100% là đồ ăn như hàng tiện lợi bán ngoài.

- ú òa ! t/b rảnh để đi chơi với người yêu không ? - daniel từ đâu xuất hiện trước mặt tôi, dùng bộ mặt cún con để hỏi tôi.

tôi ngó lại đằng sau nhìn cái quầy của lớp tôi rồi quay lại nhìn anh.

- không rảnh mất rồi...

- tiếc quá... vậy anh đi chơi với ai được đây ?

- hay đi chơi với em đi ! - soo min từ trong quầy bước ra nhìn anh, nó hất nhẹ mái tóc xoăn bồng bềnh ra đằng sau để lộ cái áo hở vai của nó. tôi thề với chúa 10 thằng đàn ông thì 8 thằng mê mẩn hành động này của nó.

- xin lỗi em nha ! anh chỉ đi với t/b thôi ! - anh quay lại nhìn nó. ánh mắt anh có chút áy náy.

" có phải anh muốn đi đúng không... "

- ế ! kang tuền bối ? anh làm gì ở đây vậy ? - con nhỏ hay sân si trong lớp tôi chạy tới.

- à anh...

- tới tìm soo min phải không ? - nó khẩy khẩy người anh, miệng cười nham hiểm. - thôi tới đó kéo nó đi đi còn chần chừ gì ?

tôi nhìn soo min, nó cười khá tươi. đôi mắt nó dán chặt vào anh. đôi bàn tay nắm vào nhau đặt trước bụng. nó chuyển ánh nhìn sang tôi, gật đầu nhẹ rồi đón anh từ cái ẩn của con bé kia.

tôi nhìn anh rời đi cùng soo min, trong lòng có chút buồn.

- ê ! mày trông ở đây bao lâu rồi ? - dae hwi nhanh nhảu ngồi xuống cạnh tôi, đưa lời hỏi thăm.

- từ sáng tới giờ tao chưa đi đâu cả... - tôi thở dài cúi đầu nhìn xuống cái bút đang bặm trên tay.

- đơn hàng thì sao ? - cậu nhìn xuống tờ giấy ghi chép của tôi.

- kha khá...

- ăn gì chưa ?

- chưa...

- mệt không ? - cậu đưa tay xoa đầu tôi. nói thật cậu trông khá mảnh mai với bọn con trai nhưng lại cao và được gu thời trang khá đẹp nên trông cậu trưởng thành lắm.

- tao sắp tụt huyết áp tới nơi rồi...

- thế tao trông cho, đi qua quầy 11a3 đi ! ở đó có bánh rán ngon lắm.

nói là làm, cậu đẩy tôi đi khỏi ghế rồi ngồi đó vậy tay. tôi gãi đầu băn khoăn rồi cũng rời đi.

" 11a3 là lớp của jae hwan ha ! "

tôi thong thả tới đó.

- a ! cẩn thận !

* Roạt... *

người tôi ước sũng. nói đúng hơn là bị nhuộm màu đỏ, nước này là nước gì vậy.. sao nó hôi...

tôi nhìn xung quanh, mọi người đang chỉ trỏ cười nhạo tôi, ánh mắt tôi bỗng dừng lại... tôi nhìn thấy anh và soo min. cả người tôi buông lỏng, bên tai văng vẳng tiếng cô bạn kia xin lỗi. soo min lao vào ôm anh... anh mở to đôi mắt khi thấy tôi..

- cậu ơi... cậu có sao không ?

- ...

- cậu khóc sao ?

trong tích tắc tôi cảm thấy bản thân thật sự quá ngu ngốc, tôi bỏ chạy mặc tiếng gọi với lại của cô bạn kia.

---

anh đẩy soo min rồi chạy theo tôi, soo min căng mắt nhìn anh chạy theo tôi, bàn tay đã sớm nắm chặt lại.

---

tôi chạy vào phòng của hội học sinh, đóng sầm cánh cửa lại, tôi vội chốt nó vì mắt tôi đã thấy anh chạy theo.

tiếng bước chân vang lên liên tục, tiếng anh thở dốc.

- t/b !

tôi vội bịt miệng lại ngăn cho tiếng khóc nấc của mình không vang lên.

* Rầm *

- em mở cửa ra mau !

- ...

- mở cửa mau !

- anh...

- mở ra ! - anh dừng một lực manh đạp cánh cửa.

- anh đi đi...

- tôi cho em 3 giây để mở cửa !

- đi đi mà...

- em khóc sao ?

- anh đi đi... tôi không muốn gặp anh...

- t/b... nghe anh nói đi...

- ...

- em đừng khóc nữa mà...

- bây giờ em xấu xí lắm...

- em có làm sao thì anh vẫn thương em mà...

.

.

.

.

Love and leave こ Kang DanielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ