sớm đã thi cuối kỳ xong, chúng tôi được nghỉ đông. căn hộ của anh đã được bán cho một cô trung niên tầm 40 hay 50 tuổi gì đó. nghe thoáng qua từ jae hwan rằng daniel đã chuyển tới nhà mới của mẹ anh tại seoul để phụ mẹ bán hàng vào dịp nghỉ đông này. tôi chưa ghé đó vì tôi không có điều kiện cần thiết để mua hoa.
nhiều lần anh đã lén đi gặp tôi, trên tay là bó hoa hồng được gói vội, tạp dề vẫn còn buộc ngang thắt lưng, áo khoác chưa mặc kịp, đầu tóc thì hất ngược lên vì gió thôi. những lần như vậy anh đều nở nụ cười ngây ngốc, hai mắt híp lại rồi đưa tôi bó hoa. tôi cũng nhận rồi về để trên bàn ở phòng khách, nhưng được vài bữa thì white lại làm rơi lọ hoa khỏi bàn. những lần ấy tôi thường sẽ đem bỏ bó hoa ấy đi còn giấy gói sẽ ghi ngày được tặng và cất gọn vào cái hộp màu hồng nhỏ. coi như là kỷ niệm.
tôi được chuyển qua ca từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều ở quán làm thêm vì tôi muốn về sớm. những lần ấy tôi thường gọi điện hỏi anh rằng anh đang ở đâu, đang làm gì rồi sẽ nói nhớ anh. về đến nhà thì lại thấy chàng trai ấy với bộ dạng luộm thuộm ấy, trên tay vẫn là bó hoa đang đứng chờ trước cửa. tôi cười, anh vẫn ngốc như ngày nào.
nhưng những ngày gần đây anh không gọi cho tôi nữa, điện thoại luôn bận, nhắn tin thì không trả lời. tôi bắt đầu lo lắng, chân đi đi lại lại không ngồi yên được. rồi hơn 2 tuần trôi qua, tôi khó chịu mà chạy tới nhà jae hwan làm loạn lên. cuối cùng jae hwan chắp tay lạy đứa em gái này rồi khai số nhà của daniel ra.
tôi chạy vội tới, theo địa chỉ thì đúng, nó là cửa hàng bán hoa. bên ngoài là cửa kính, nhìn vào bên trong thì thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng ghi chép. tôi vội mở cửa vào, tiếng chuông từ trên cánh cửa vang lên, cô ấy cũng ngẩng lên nhìn tôi.
- chào quý khánh ạ !
tôi chạy vội lại chỗ cô, hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh lại rồi mới hỏi.
- cô ơi, đây có phải nhà của euigeon không ạ ?
cô cười, nụ cười này phải gọi là giống hệt tên ngốc kia. cô trông thật đẹp.
- daniel nó làm việc qua đêm mấy ngày nay, sốt cao cô đưa vào viện rồi cháu đừng lo !
- dạ... đừng lo ạ ?
- ừ nó cũng đỡ rồi cháu ạ !
- cháu không lo sao được cô ! anh ấy bị gì sao không nghe máy cháu ?
nói đến đây cô ấy có chút giật mình mà cúi xuống lấy cái điện thoại màu đen ra, nếu không nhầm thì đây là điện thoại của daniel, chỉ có tên điên ấy mới nằng nặc đòi tôi mua cái ốp hình jelly màu hồng đó.
- cô thấy có người gọi, tên là cái hình tim gì đó này chả biết ai nên cũng không nghe, thì ra lại là cô bé đáng yêu này gọi sao ?
- ... cô...
- nhưng cháu là...
- à thưa cô, cháu là t/b, kim t/b.
- người yêu daniel hả ?
- dạ ? à à... cháu... - tôi ngượng quá liền quay đi nhìn chỗ khác. cô cười thành tiếng, làm cho cái mặt ban đầu ửng hồng liền đỏ ửng lên.
* keng... *
- t/b ?
- euigeon...
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love and leave こ Kang Daniel
أدب الهواةpart 1 before back to you Start: 29-07-18 End: 29-09-18 " anh từng là tất cả, từng là mọi thứ. nhưng giờ thì không. anh chẳng là gì cả ! " " em vẫn là tất cả, vẫn là mọi thứ. và giờ vẫn vậy. em vẫn là như vậy. " [ Khánh ] * Take = ib riêng *