////////
Âm thanh phát ra từ một ai đó. Tông giọng trầm, mang chút lạnh lùng xen lẫn giận giữ thoát ra từ quán bar. Jinwoo bật người. Là Seung Hoon.- Sao anh lại ở đây?
Cố kiềm đi nước mắt, Jinwoo thốt ra những từ khiến cả bản thân còn không thể chịu được.
- Đừng quan tâm tới anh nữa.
Vội dứt câu, Jinwoo chạy nhanh ra khỏi cửa. Mark vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền đuổi theo, mặc cho người kia trầm ngâm nhìn vào góc tường- Jinwoo này!! Cậu đi đâu thế ?
Mark vội chạy theo, vội túm được cổ tay áo của Jinwoo. Giật mình ra Jinwoo đã đi tới khu phòng của mình. Quái lạ, Mark sao có thể chạy theo mình đến tận đây được? Cậu không đáp, liền chạy lên phòng, nước mắt cứ thế ngày một tuôn ra.
Mark đuổi theo cậu, lần nữa bị Mark bắt tóm. Jinwoo cứ thế dựa đầu vào anh ta. Khóc. Khóc rất nhiều
- Nếu cần tôi an ủi thì cứ nói. Tôi luôn sẵn sàng bên cậu. Nhà tôi đối diện nhà cậu đấy. Trùng hợp ghê ha.
Jinwoo sững sờ nhìn người đối diện. Một gã tay chơi giàu có sao lạ thuê một căn trọ nhỏ như thế này?
- Cậu đừng nghĩ lung tung nữa. Về phòng đi, giờ cũng trễ rồi
Mark nhìn người đối diện. Chưa bao giờ anh ta lại gặp một chàng trai nào xinh đẹp như vậy. Mark lập tức chỉ muốn hôn cậu, tóm lấy cậu, âu yếm cậu. Vội chùi nước mắt của Jinwoo. Mark dùng hai tay bẹo má bánh bao sưng lên vì khóc quá nhiều của Kim Jinwoo.Tất cả đều được ghi lại bằng mắt của Lee Seung Hoon.
Hình như người ấy bực lắm rồi. Cảm giác nhìn thấy Jinwoo bên cạnh người khác. Sao nó khó chịu vậy? Seung Hoon không biết nữa. Khó chịu rồi.Sáng hôm sau, Jinwoo phải đi vào công ty để tiếp tục lịch trình. Kiểu gì rồi cũng gặp phải người ấy. Thôi thì kiểu gì cũng phải gặp, biết làm gì được. Mở cửa phòng tập. Chết tiệt, sao Seung Hoon lại đến sớm thế kia!
- Xin chào.
Thôi thì giả vờ vậy. Cứ coi như chuyện hôm qua không có gì xảy ra. Jinwoo vội vàng xách túi ra lấy đồ mà quên đi ánh mắt như nhát dao sắc bén đang rọi thẳng vào. Cảm thấy hơi thở và mùi hương nam tính đấy càng lại gần. Jinwoo vội xoay người lạ. Thôi rồi. Cậu hoàn toàn bị kích động, 2 tay Seung Hoon chặn hai bên khiến cậu không còn lối thoát.
- Anh giải thích đi Kim Jinwoo
- Giải thích gì nữa chứ. Chúng ta có gì để nói à?
- Anh dám?
Seung Hoon bị chọc đến tức điên rồi. Lần này không có gì có thể ngăn được
Tính chiếm hữu của Seung Hoon, không ai có thể biết được. Nhìn đôi mắt ươn ướt như sắp khóc của Jinwoo, gương mặt tựa vẻ đẹp thiên thần. Đôi môi mọng ướt như quả đào. Seung Hoon không chờ nổi nữa. Môi chạm môi. Hai đầu lưỡi cứ quấn lấy nhau, Seung Hoon như sói gặp cừu, nhanh chóng tóm gọn khoan miệng của Jinwoo, dò soát từng ngóc ngách. Ừm, một mỹ vị. Seung Hoon thoải mái đánh chén lấy đầu lưỡi của Jinwoo, mặc cho người đó khóc thét. Jinwoo không chịu nổi, khóc ra tiếng, từng giọt nước mắt cứ thể tự tuôn ra. Jinwoo khóc. Rất nhiều. Seung Hoon à, sao em lại làm thế?
Nhìn Jinwoo khóc nức nở. Seung Hoon vội tách lưỡi ra hai tay ôm chầm lấy Jinwoo
- Em xin lỗi, xin lỗi. Thật sự xin lỗi...
/////////
End chap 4
Cảm ơn các cậu đã đọc ^^ nhớ vote cho tớ nhé, yêu yêu
//////////
BẠN ĐANG ĐỌC
PASSED 1 [ HoonWoo - JinHoon ]
Fanfiction" Đừng xa nhau nữa. Dù là một giây, tôi cũng sẽ tìm đến anh "