////////
Hôm nay là ngày họ đi chơi. Công viên giải trí cuối tuần rất đông. Đặc biệt là các cặp đôi tình yêu thắm thiết bên nhau. Jinwoo thèm cảm giác đó. Cậu nhớ lắm cảm giác yêu và được yêu. Được nằm trong vòng tay người mình thương, được nắm tay, được ôm ấp. Hoá ra cậu lầm rồi. Tình yêu của cậu dành cho người ấy là điên cuồng, là to lớn. Nhưng cậu, cậu lại không nhận được gì, cứ mãi theo đuổi nó, rồi nhận lại đau thương. Nhìn người mình yêu trong tay người khác, lòng cậu như thắt lại.
/////////
Sáng chủ nhật, Jinwoo bước ra cửa. Cậu mặc áo thun trắng, quần short thể thao trông rất đẹp. Làn da trắng nõn, đôi mắt nai long lanh, đôi chút ươn ướt. Làn mi cong, đôi môi mọng do gần đây cậu đã chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Chỉ có điều trông cậu vẫn còn khá gầy, sắc mặt còn hơi tiều tụy.
Cậu thấy Seunghoon. Người ấy rất đẹp. Cũng là áo thun trắng, quần jean thoải mái. Đúng là Seunghoon, vẫn mang vẻ lạnh lùng như ngày nào, ánh mắt có chút sắc lạnh. Seunghoon đột nhiên cười.Với cô gái ấy.
Lòng Jinwoo đau như cắt.
Jinwoo rốt cuộc đang nghĩ gì thế? Seung Hoon chỉ coi cậu là anh trai thân thiết, không có bất kì quan hệ nào khác. Ra là vậy. Ra là chỉ Jinwoo đơn phương người đó. Người đó cho Jinwoo một ít hy vọng, rồi lại tự dập tắt. Tim Jinwoo bị đau nát. Jinwoo đau lắm.Thật sự đau lắm.
Jinwoo nhận ra rằng. Chỉ mỗi Jinwoo đơn phương người ấy.
Còn người ấy thì vui vẻ với một người khác.
Kim Jinwoo à, đừng nghĩ quẩn nữa. Dù sao cậu và người ấy chỉ coi nhau như đồng nghiệp thân thiết. Chỉ có cậu, chỉ có cậu làm cậu tự đau. Chỉ có cậu gieo hy vọng cho chính bản thân mình.Vài giọt nước mắt lăn trên hai má của Jinwoo. Rồi nhiều. Rồi thật nhiều. Jinwoo buồn thật rồi.
Tối hôm ấy, cậu nằm trên sofa, tay cầm một ly rượu đỏ. Nước mắt mãi tuôn rơi. Hôm nay đối với cậu là vực thẳm. Jinwoo nhìn xung quanh nhà, mọi thứ đều quen mắt, nhưng tại sao cậu lại lạ lẫm đến như vậy. Một giọt. Hai giọt. Rất nhiều giọt.
- Jinwoo à ~ Hôm nay em lại quên mất là hẹn anh đi chơi. Giờ này em về trễ mất rồi, hẹn ngày...
- Jinwoo ah!!!!!!
Gì thế này, ly rượu đỏ trong tay Jinwoo lăn ra sàn, màu rượu và màu máu hoà vào với nhau, một dòng chảy đỏ thẩm tràn ra sàn. Jinwoo bất động. Cậu ngước lên nhìn Seung Hoon. Tay cậu chảy đầy máu. Nước mắt rơi thành từng dòng. Cậu rất đau.
- Anh làm gì thế này?
- Anh lỡ làm rớt ly rươ...
Chưa kịp nói gì, tay của cậu cảm nhận được một luồng ấm nóng. Môi của Seung Hoon đang bao bọc lấy vết thương của cậu. Hơi thở của cậu ngày một dồn dập. Hơi ấm từ môi Seung Hoon làm cậu ngày càng khó chịu. Tại sao cứ lần này sang lần khác, Seung Hoon luôn gieo hy vọng, nhưng rồi tự mình vụt tắt? Cậu không rõ nữa. Vội buông bàn tay ra khỏi môi Seung Hoon
- Anh không sao cả. Chỉ là trầy nhẹ, em làm gì quá lên vậy.
Không chỉ ngón tay cậu bị thương, mà phần cổ tay gần như ứa đầy máu rồi. Jinwoo à, nói câu này ra thì cũng chả ai tin cậu đâu.
Đóng sầm cửa, bỏ mặc Seung Hoon trầm tư trong phòng khách. Lòng Jinwoo đau nhói. Jinwoo không muốn mập mờ với Seung Hoon nữa, cậu muốn cậu kết thúc mối quan hệ này, cậu không muốn tình bạn giữa cậu và Seunghoon cũng mất đi nữa. Có lẽ là vậyJinwoo vội đóng vali. Từ nay về sau, cậu và Seunghoon, sẽ không có lí do gì để ở bên nhau nữa. Cậu đơn phương Seunghoon đến đây cũng sẽ kết thúc.
///////////
End chap 2.
//////////
Hết chap 2 rồi, cảm ơn các cậu đã đọc, có gì góp ý cho tớ nhé, cảm ơn các cậu đã đọc ạ
/////////
BẠN ĐANG ĐỌC
PASSED 1 [ HoonWoo - JinHoon ]
Fanfic" Đừng xa nhau nữa. Dù là một giây, tôi cũng sẽ tìm đến anh "