///////
- Kim Jinwoo. Tôi thích anh. Hãy để tôi yêu anh. Tôi thích anh rất nhiều. Có lẽ tôi nhận ra tình cảm của mình quá trễ. Anh đã phải đợi lâu rồi. Jinwoo à? Làm người yêu tôi được chứ?Jinwoo đợi câu nói này từ rất lâu rồi.
Thật sự rất lâu.
Đây là câu tỏ tình? Hay chỉ là sự thương hại cho cậu trai đáng thương Kim Jinwoo đây? Jinwoo à, tỉnh táo lên. Hắn không hề thích cậu. Chỉ là thấy cậu đáng thương thôi. Haha, chỉ là Jinwoo nghĩ quá sâu xa. Tự lừa dối bản thân. Để rồi tự mình đau lòng.- Xin lỗi, anh cần thêm thời gian.
Tiếng bước chân vội vã của Kim Jinwoo đánh tan bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy phòng tập. Vừa lúc Mino và Seungyoon đến nên cũng phá tan không gian yên tĩnh.
- Huyng à. Jinwoo huyng đi đâu rồi? - Seungyoon ngơ ngác nhìn Jinwoo bước ra cửa rồi quay ra hỏi Seunghoon
- Chúng ta tập trước đi. Jinwoo bận xíu rồi.Khóc. Jinwoo một lần nữa rơi vào vực thẳm. Cậu như bị lừa dối. Cậu bị chính bản thân lừa dối. Tuyệt vọng. Đau thương. Yêu. Yêu lắm. Đâm đầu vào nó. Cuối cùng cũng nhận lại. Nhưng bản thân lại đau đến kì lạ. Jinwoo vẫn không quên được nụ cười của Seunghoon dành cho cô gái đó. Có lẽ nụ cười ấy không bao giờ dành cho cậu. Thất vọng đến nhường nào.
Giá như.
Giá như ngay từ đầu, cậu không nên có tình cảm.
Giá như cậu không yêu người đó.
Giá như...Hoàng hôn đổ xuống.
Jinwoo diện áo lưới đen, lộ xương quai xanh quyến rũ. Vẫn là quần short thể thao màu trắng. Mái tóc rũ xuống chân mày, để lộ đôi môi mọng ướt như quả đào. Jinwoo lang thang. Rồi lại là quán bar. Lần này Jinwoo không uống cocktail nữa.
- Cho tôi 1 Whisky loại mạnh.
Giá như uống mà có thể quên được người ấy. Giá như uống mà có thể quên hết mọi chuyện. Cậu uống rất nhiều.
- Anh uống cũng khá nhiều rồi ạ.
Giọng chàng phục vụ nói. Ừ nhỉ. Anh uống đã vơi gần 1 chai rồi. Sao vẫn đau thế này. Tim chợt thắt thành từng đợt. Jinwoo à, đừng nghĩ đến nó nữa. Chỉ làm cậu tổn thương thêm thôi.
- Jinwoo à, cậu lại ở đây à?
Giọng một chàng trai vọng bên tai Jinwoo. À, là Mark à.
- Chào. Nhưng hôm nay tôi không có hứng thú tâm sự. Xin lỗi.
- Vậy tôi sẽ ngồi đây nhìn cậu.
- Sao lại nhìn tôi?
- Phục vụ, 1 whisky loại mạnh.
- Cậu đừng uống nữa được không? Cậu nghĩ uống thật nhiều cậu sẽ quên đi được à? Cách duy nhất là cậu phải đối mặt với nó thôi. Nào. Ngồi dậy. Tôi đưa cậu về..
- Không muốn về..ưm..hức....
Jinwoo bắt đầu khóc thành tiếng. Từng đợt nấc cứ kéo dài. Chen lẫn tiếng nhạc xập xình trong bar. Đôi mắt đã nhoè đi từ lúc nào. Giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi má bầu bĩnh. Hôm nay cậu buồn thật rồi.Mở mắt. Jinwoo đã thấy mình nằm ở trên giường. Rõ ràng hôm qua cậu còn ngồi trên quầy bar. Khóc nức nở cơ mà. Bây giờ sao lại ở đây. Mà đây là đâu? Đúng rồi....
Mark!
Cậu ấy đã gặp Mark. Sau đấy cậu không nhớ gì nữa. Vội gỡ mền ra. Hên quá đồ vẫn còn. Nhưng sao cậu lại ở đây
- Cậu thức rồi à?
/////////
Lần này vẫn ít. Mong các cậu góp ý nhé. Cảm ơn nhiều ạ
/////////
BẠN ĐANG ĐỌC
PASSED 1 [ HoonWoo - JinHoon ]
Fanfiction" Đừng xa nhau nữa. Dù là một giây, tôi cũng sẽ tìm đến anh "