C30: Tuần trăng mật ngọt ngào

56 2 0
                                    


Tờ hôn thú đỏ chói.

Hình chụp chung rất chỉnh chu, nam trái nữ phải, Hạ Lan Tĩnh Đình thì cười tươi roi rói, đầy hả hê thỏa mãn, còn Bì Bì bên cạnh, môi chỉ hơi cong lên mang tính tượng trưng, chẳng khác gì một cô dâu nhỏ đầy uất ức.

- "Máy chụp hình hãng nào thế này? Sao không chụp được nguyên hình của anh gì cả? Ánh sáng cũng biết nói dối à?"

- "Nguyên hình của anh cũng khá là đẹp trai." – Người nào đó nói không chớp mắt.

Trên máy bay, Hạ Lan Tĩnh Đình mãn nguyện vuốt ve mặt lồi lõm của dấu đóng, phá lệ uống những hai ly Whiskey.

Lúc anh ngà ngà say, Bì Bì thừa cơ hỏi:

- "Này, Hạ Lan, Tống Di là ai?"

- "Sao em biết Tống Di?" – Anh lập tức thanh tỉnh, – "Ai nói với em?"

- "Hỏi thăm được."

Câu này đã chạm vào nỗi lòng tâm sự của anh, anh im lặng, hoàn toàn phớt lờ cô.

- "Này, em hỏi anh," – Cô đẩy đẩy anh, "Tống Di còn sống không? Bây giờ chắc cũng sáu mươi tuổi rồi? Anh không đến thăm cô ấy sao? Quan hệ giữa anh và cô ấy là gì? Hai người đã kết hôn chưa?"

- "Cô ấy qua đời rồi." – Anh hờ hững trả lời.

- "Do bị bệnh à?" – Cô nhớ Tô Mi có nói cơ thể Tống Di không được khỏe.

- "Đi bơi với bạn, bị nước cuốn."

- "Thật xin lỗi .." – Cô nhỏ giọng, – "Chắc anh đau khổ lắm?"

Anh gật đầu, nâng ly rượu lưng trong tay lên uống cạn.

- "Chuyện xảy ra bao nhiêu năm rồi?"

- "Hai mươi năm."

- "Anh xem, nếu cô ấy kịp đầu thai, cũng sẽ lớn như em." – Cô cười, nụ cười chưa kịp tắt, mặt đã đông cứng lại như nuốt phải một con ruồi: "Chúa ơi!"

Cho đến khi máy bay hạ cánh, cảm xúc của cô vẫn chưa hết âm u, lúc bước đi không dám quay đầu lại nhìn, sợ rằng tự dưng có thêm một cái bóng đằng sau. Hạ Lan Tĩnh Đình ôm vai cô, cười nói:

- "Mặt nghiêm như vậy để làm gì? Đừng suy nghĩ gì nhiều. Những người đó đều không liên quan đến em. – Vốn dĩ em không biết họ."

- "Họ đều là tiền kiếp của em à?"

- "Đúng vậy." – Anh nửa cười nửa không trả lời, – "Nếu em tin có kiếp trước."

- "Anh chưa từng kết hôn với bất cứ người nào trong những kiếp trước của em?"

Anh lắc đầu.

Đáp án này thật khiến người ta mở mang tầm mắt:

- "Tại sao."

- "Bì Bì, em biết thế giới này lớn bao nhiêu không?"

- "Lớn lắm cũng chỉ là một quả địa cầu. Dù sao, em cũng không chạy được đến sao Diêm Vương, đúng không?"

- "Tóm lại, anh cần một khoảng thời gian rất dài mới tìm thấy em. Mỗi lần tìm thấy em đều đã chậm một bước. Em đã yêu người khác."

Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ