C4: Anh là người sao

83 2 0
                                    


  Anh cúi đầu trầm mặc vài giây, hệt như đang tự hỏi bản thân mình, câu trả lời thế nào mới là thích hợp nhất. Kế đó, anh ngẩng đầu, nói một cách bình thản:

"Tôi không phải là người, thì là gì?"

Bì Bì rơi xuống, nhưng chẳng hề thương tổn chỗ nào. Bởi cô rơi đúng ngay trên chiếc ghế dài, mà chiếc ghế này có gắn đệm lò xo.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy Hạ Lan Tĩnh Đình cũng đang nhẹ nhàng rơi xuống, mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Trong đầu tức thời vụt qua một cảnh trong bộ phim trinh thám cổ điển: mình khỏa thân đang nhoài người vào miệng giếng, miệng phun một búng máu tươi, tay chân rã rời. Rồi sau đó là âm thanh đờ đẫn phát ra từ bài tường thuật của đội trưởng đội điều tra: Người chết là một phụ nữ, chưa lập gia đình, hai mươi tuổi, mặc ..."

Cô không dám tưởng tượng tiếp, thấy Hạ Lan Tĩnh Đình chưa đứng vững, không hề do dự mà ra tay ngay lập tức, đá một đá không thương tiếc vào một vị trí nào đó trên cơ thể anh ta!

Người trước mặt bị tấn công bất ngờ nên chưa kịp phòng thủ, đau đớn nhận một đá cúi gập cả lưng, nặng nề ngã lên chiếc ghế dài.

Trước khi hiểu được có chuyện gì đang diễn ra, cổ anh đã bị Bì Bì siết chặt.

Dâm tặc, sắc lang, kẻ giết người ...

Bì Bì nghiến răng nghiến lợi chửi thầm trong bụng, lực càng lúc càng lớn, tay siết càng ngày càng chặc, Hạ Lan Tĩnh Đình chỉ vùng vẫy chống cự yếu ớt rồi sau đó nằm bất động.

Té ra, viết lại một bộ trinh thám lại dễ dàng đến vậy. Chưa đầy ba giây, Bì Bì từ người bị hại đã biến thành kẻ giết người.

Nếu không phải do ánh trăng rất sáng, đáy giếng rất sạch, người nằm trên ghế cũng không khó coi, thì Bì Bì suýt nữa đã mắc phải hội chứng sợ không gian hẹp rồi.

Phải mất một lúc lâu, cô mới dám buông tay, nhưng tim vẫn đập điên cuồng. Sợ Hạ Lan Tĩnh Đình tỉnh lại bất thình lình, cô dùng khăn choàng cổ trói chặt hai tay anh ta lại, thắt một cái nút rất to, rồi mới dựa theo ánh trăng quan sát tỉ mỉ.

Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn nằm bất động nơi đó, khuy áo trước ngực bị cô kéo đã mở tung ra, để lộ xương quai xanh trắng ngần, tuy hơi gầy nhưng vẫn toát lên hơi thở riêng biệt của đàn ông.

Nếu nhìn thấy đôi mắt anh nữa, sợ rằng sẽ không cầm lòng được, nhưng lòng hiếu kì đột nhiên dâng lên, Bì Bì đưa tay gỡ cặp kính ra, không quá bất ngờ hít sâu vào một hơi.

Kỳ thật đôi mắt của Hạ Lan Tĩnh Đình chẳng có gì khác so với người bình thường, đang nhắm lại rất bình thản, không nhận ra có đặc điểm gì đặc biệt. Nhưng, Bì Bì cảm thấy, Hạ Lan không đeo kính dưới ánh trăng nhàn nhạt toát lên một phong thái khó có thể hình dung được. Rõ là một quý ông thanh lịch, ôn nhuận như ngọc. Đáng tiếc "khanh bản giai nhân, vì cớ gì lại đi làm một kẻ trộm?"

Bì Bì thầm lắc đầu tiếc nuối, thăm dò hơi thở và kiểm tra động mạch của anh ta.

Không có hơi thở và cũng không có mạch đập.

Cô hoảng sợ, cúi xuống nghe nhịp tim của anh.

Cũng không có nhịp tim.

Trong khoảnh khắc, Bì Bì đổ mồ hôi lạnh. Cô cứ tưởng Hạ Lan Tĩnh Đình đang nằm trước mặt mình chỉ tạm thời ngất đi thôi.

Không thể nào! Vị đẹp trai này không liễu yếu đào tơ thế chứ? Cô chưa làm gì cả mà, chỉ đá anh ta một đá, chèn ép anh ta một tý, sao anh ta có thể biến thành thế này, làm thế nào lại ... chết ngay được?

Cảm giác ớn lạnh từ đầu ngón chân lan thẳng đến tim, trái tim như thể bị đóng băng luôn rồi ấy.

Bì Bì tự nói với chính mình, bình tĩnh, bình tĩnh nào.

Đúng vậy. Cô gặp sắc lang, cô tự vệ là điều chính đáng. Song chỉ là tự vệ chứ Bì Bì không hề muốn giết người. Dẫu sao, làm người ai chẳng có lúc phạm sai lầm. Hơn nữa, anh ta còn là một Đảng viên đã có những cống hiến lớn lao cho đất nước. Dù có tội cũng không đến nỗi đáng chết.

Nghĩ thế, Bì Bì càng lúc tìm được càng nhiều lý do không đáng chết cho Hạ Lan Tĩnh Đình: Ví như, từ đầu đến cuối, không phải lúc nào Hạ Lan Tĩnh Đình cũng đối xử với cô như vậy, anh tiếp đãi cô rất lịch sự, còn gọt táo mời cô. Ví như, lúc nãy khi còn ở bên miệng giếng, anh ta chỉ đẩy nhẹ cô một cái thôi. Đến lúc tường trình với cảnh sát, lỡ như nói không rõ ràng, rất có thể những người thân đã biết rõ về Hạ Lan sẽ kiện cô về tội "cố ý gây thương tích" mất.

Hạ Lan Tĩnh Đình lại là người có nhiều tiền, đưa nhau ra tòa thì chỉ có cô chịu thiệt thòi thôi. Nhà Bì Bì rất nghèo, chắc chắn không đủ khả năng mời luật sư...

Nhưng đây hoàn toàn không phải lý do khiến cô thấy mình tội lỗi.

Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi Bì Bì cho rằng, một người đàn ông vừa có tướng mạo vừa có sự nghiệp thành công như Hạ Lan Tĩnh Đình, muốn kiểu phụ nữ nào chẳng được, cần gì phải tốn công vất vả như vậy. Ngay cả khi anh ta không cần cũng có rất nhiều kẻ tự dâng mình đến cửa. Còn Bì Bì, chỉ là một người cực kỳ bình thường trong số những người bình thường, sao có thể khơi dậy lòng ham muốn của Hạ Lan Tĩnh Đình được?

Căn cứ vào những suy luận hết sức logic này, hợp lý đến nỗi khiến Bì Bì cảm thấy, có lẽ ban nãy Hạ Lan không phải đẩy cô mà chỉ huých nhẹ cô một cái, nhưng vì cô quá nhạy cảm, nóng lòng muốn đề phòng, cơ thể hơi nghiêng nên vô tình trượt chân ngã xuống. — Biết đâu anh ta chẳng có ý đồ xấu nào cả.

Không muốn suy diễn nữa, cô vội tiến hành làm hô hấp nhân tạo cho anh.

Bì Bì từng học được một ít kiến thức cần biết về cấp cứu, hai tay liền đặt chồng lên nhau, dùng sức ấn vào ngực "người chết" ba cái, rồi sau đó thổi không khí vào miệng anh ta.

Thực hiện liên tục 3 lần, mỗi lần 10 lượt hà hơi thổi ngạc, vẫn không có phản ứng.

Cô dùng quyền cố nện vào vị trí tim của anh.

Vẫn không phản ứng.

Đầu Bì Bì tê dại, mồ hôi lạnh đổ ướt người. Cô nhìn xung quanh, phát hiện ra vấn đề càng trở nên nghiêm trọng: vách giếng rất trơn, nếu chỉ dựa vào sức một mình cô, hoàn toàn không có khả năng leo ra ngoài được. Cô cũng không thể báo cảnh sát vì điện thoại để trong túi xách đăt trên sô pha rồi.

Nhà riêng ở nơi hoang vắng, lại ngay trên đỉnh núi cao thế này, ước chừng vài năm nữa cũng chẳng có vị khách nào đến thăm.

Lẽ nào, ông trời muốn mình chết chung một chỗ với người đàn ông xa lạ này sao?

Một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, âm u ảm đạm, lạnh đến tận xương tủy. Bì Bì càng nghĩ càng sợ, càng không dám lơi lỏng, chẳng những không dừng tay, ngược lại càng ra sức hơn.

Một lần, hai lần, ba lần.

Làm liên tục hơn mười lần nữa, ngón tay Hạ Lan Tĩnh Đình chợt hơi giật nhẹ, kế đó, đôi môi tím tái cũng ấm dần lên. Cô vẫn bền bĩ nỗ lực, tiếp tục thổi và ép rồi lại ngước mặt quan sát anh.

Lồng ngực Hạ Lan Tĩnh Đình bắt đầu phập phồng, nhưng vẫn nằm không nhúc nhích.

"Hạ Lan Tĩnh Đình, nếu anh chưa chết, hãy nói gì đi!"

Sau một lúc lâu, mày anh ta nhiu nhíu, mắt nhắm chặt hơn, yếu ớt nói: "Không có cách nào nói được, tôi bị thương."

Bì Bì thở dài nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lập tức đề cao cảnh giác, cao giọng hét lên với anh "Hạ Lan Tĩnh Đình, anh là con sói đội lốt cừu! Thành thật khai báo ngay, lúc nãy anh muốn làm gì?"

Hạ Lan Tĩnh Đình bác lại: "Tôi chưa làm gì hết."

"Tại sao lại đẩy tôi vào giếng?"

"Không phải tại cô muốn biết phòng của tôi trông như thế nào sao? Đây là phòng tôi."

"Vậy anh cũng phải nói trước, chứ sao lại đẩy tôi xuống? Rốt cuộc thì anh có ý đồ gì?"

"Để đến phòng này, trừ việc nhảy xuống thì không còn cách nào khác. Đằng nào thì cô cũng phải nhảy, không bằng tôi giúp cô một tay. Ái! Ối! Đừng đá bạn bè của tôi nữa, tôi sẽ không thể sinh con được đấy."

"Đồ bại hoại nhà anh, còn muốn sinh con nữa à! Tôi cho anh đoạn tử tuyệt tôn luôn!"

"Được rồi, cô giết chết tôi đi, chúng ta sẽ cùng chết ở đây. Dù sao không có tôi giúp cô cũng không thể leo ra ngoài."

Lời này rất hiệu nghiệm, Bì Bì lập tức không đá anh ta nữa.

"Tháo khăn choàng ra đi, tay tôi bị siết rất khó chịu."

"Phi! Phi! Đừng hòng!" Bì Bì kêu lên.

Anh không thèm đếm xỉa lời cô, dùng miệng tự cởi dần nút buộc, khăn choàng được nới lỏng, anh tháo ra ném xuống đất.

"Đừng gây rối với tôi, tôi biết võ đó, anh không phải đối thủ của tôi!"

Bì Bì muốn biểu diễn một chiêu võ, nhưng phát hiện ra đáy giếng rất nhỏ, lại có cái ghế dài rất lớn, khoảng trống còn lại vốn không chứa nổi một người.

Hạ Lan Tĩnh Đình hừ nhẹ, nói: "Dựa vào công phu mèo quào này của cô? Thế mà cũng gọi là võ thuật?"

Kế đó, anh ta ngồi dậy, nhặt đôi kính trên đất lên đeo vào mắt và bắt đầu cởi quần áo.

Bì Bì ngẩn người, trợn tròn mắt: "Anh ... anh đang làm gì?"

"Cởi quần áo, tắm trăng."

"Trời lạnh thế này, anh cũng cởi sao?" Cô vội đưa tay che mắt chỉ để lộ một khe hở để quan sát anh.

"Không xem là lạnh."

"Anh ... anh ít nhiều gì cũng nên mặt một cái gì đó chứ!" Giọng Bì Bì rất khẩn khoản.

"Vì sao?"

"Tôi ... tôi là nữ, nam nữ khác nhau ..."

"Vừa rồi cô đá tôi như thế, tôi bây giờ sắp được coi là bạn bè của phụ nữ rồi." Anh nghĩ nghĩ, hình như cũng thấy đó là một nguyện vọng hợp lý, mới nói, "Được rồi, đưa cái khăn ở kia cho tôi."

Theo hướng ngón tay anh, Bì Bì tìm ra một ngăn tủ nhỏ dưới ghế, cô lấy từ bên trong ra một cái khăn lông trắng như tuyết đưa cho Hạ Lan Tĩnh Đình. Anh xoay người lại, dùng khăn quấn quanh hạ thân mình, rồi dương dương tự đắc nằm lên ghế dài, gối đầu lên khủy tay, duỗi đôi chân thon thả ra.

Ánh trăng nhàn nhạt rơi vãi khắp nơi.

Trời rất lạnh, Hạ Lan Tĩnh Đình đang nằm trên ghế, cả người tỏa ra một làn hơi trắng, hệt như đang luyện một môn nội công nào đó, lại vừa giống đang ở trong phòng tắm hơi, bộ dạng trông rất thoải mái, thanh thản dễ chịu vô cùng.

Bì Bì mặt đỏ tai hồng nheo mắt nhìn trộm, suy nghĩ xa xôi.

Một lát sau, cô bổng nhớ ra mục đích ban đầu khi đến Lục thủy sơn trang, chẳng phải chỉ vì muốn phỏng vấn người này sao? Hiện giờ hai người đang ở trong một phòng, đi cũng chẳng thể đi được, thật sự là một cơ hội tuyệt vời mà!

Bì Bì nhanh chóng lôi máy ghi âm bỏ túi ra và hỏi: "Hạ Lan tiên sinh, cho hỏi vì sao anh lại muốn tắm trăng?"

Hạ Lan Tĩnh Đình không đáp, ngại cô quá ồn ào nhưng không thể nổi giận, một lát sau đành nói: "Chẳng tại sao cả. Chỉ là một sở thích, một thói quen."

Muốn làm người viết tin tức thì không được sợ chê bai, chó cắn người không phải tin tức, người cắn chó mới là tin tức. Tắm trăng là một tin chẳng có gì giá trị, cùng lắm chẳng qua cũng chỉ là một chế độ luyện tập thân thể nào đó, so với việc đi bơi mùa đông cũng không khác biệt gì mấy. Bì Bì đứng rất mỏi, đành phải ngồi xuống bên cạnh anh: "Thế anh muốn phơi trăng bao lâu?"

"Suốt đêm."

"Suốt đêm?" Bì Bì lập tức nhảy dựng lên phản đối: "Tôi làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ anh muốn tôi ở trong này với anh cả đêm?"

Không biết vì điều gì, hay cứ cho là vì anh ta đã quá dễ dàng bị cô hạ gục đi, Bì Bì chả còn chút sợ sệt nào với người đàn ông này nữa, ngược lại còn cho rằng chuyện xảy ra tối nay rất thú vị.

"Nếu không muốn, cô hãy tự nghĩ cách ra khỏi đây đi." Anh nói.

Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ