C33: Trang trại Phong Lâm

47 1 0
                                    


  Sáng hôm sau, họ thuê một chiếc taxi, chạy suốt hai tiếng đồng hồ trên đường cao tốc, đến một thị trấn nhỏ ở ngoại thành. Tên của thị trấn này Bì Bì chưa từng nghe thấy bao giờ.

Mùa thu miền Bắc mang hơi hướng của màu xám ảm đạm, trời cao và xa. Dọc theo đường đi, ánh dương rực rỡ xán lạn, đồng ruộng quang đãng sáng sủa nhưng không có nhiều màu sắc. Mọi thứ đều thiếu đi sắc xanh mướt mát của mùa thu ẩm ướt ở Miền Nam. Sau khi vào thị trấn xe vẫn tiếp tục lăn bánh, đi thêm gần nửa giờ nữa cuối cùng dừng lại phía ngoài một bức tường bao bảo vệ. Vừa xuống xe, đập ngay vào mắt là một tấm biển màu trắng, trên đó đề "Trang trại lâm nghiệp Phong Lâm". Tường bảo vệ cao đến 2m, nhìn như một cái nhà giam, không gian bên trên rất thoáng đãng, ở đây không hề có nhà cao tầng.

Một cơn gió thổi đến, mang theo một mùi tanh tưởi khó ngửi, Bì Bì vội lấy tay che mũi:

- "Mùi này là mùi gì vậy?"

Hạ Lan Tĩnh Đình trả lời:

- "Mùi Hồ Ly."

Bì Bì nhanh chóng buông tay.

- "Khó ngửi thì là khó ngửi, anh đâu có nói nó dễ ngửi."

- "Đã kết hôn với anh rồi thì chúng cũng có thể được xem là họ hàng của em. Gả hồ theo hồ, em chịu được." - Cô cố ngẩng đầu thật cao, nở một nụ cười quyến rũ với Hạ Lan.

Anh cười cười, nhưng vẻ mặt thoáng chút u buồn.

Biểu hiện của Hạ Lan Tĩnh Đình lúc còn trên xe như người đang có tâm sự chồng chất. Bì Bì muốn trò chuyện với anh nhưng cảm thấy anh không có hứng thú nói chuyện, đành lấy máy tính xách tay ra, mở phim "Anh hùng xạ điêu" lên tập trung xem một mình. Laptop của Hạ Lan chỉ có tranh ảnh về Ngọc cổ, số lượng rất nhiều. Ngoài thứ đó ra thì chẳng có gì hấp dẫn, không âm nhạc, cũng không phim ảnh, bộ phim này là bộ duy nhất do Bì Bì mới tải trên mạng về tối hôm qua.

Chuyến đi này chắc chắn có liên quan đến tộc hồ, mà hai chữ "Hồ ly" là đề tài mẫn cảm giữa họ, Bì Bì cảm thấy mình nên quản lý cái miệng và lòng hiếu kỳ của mình thật chặc, án binh bất động, lấy lùi làm tiến.

- "Đây là nơi anh định bàn chuyện làm ăn sao?"

Cô ngó nghiêng xung quanh, phát hiện nơi này không xóm làng không hàng quán, trông nó hoang vắng cứ như những chỗ mà hồ ly và thỏ thường lui tới trong "Truyền thuyết Lưu Trai".

- "Đúng vậy."

- "Lúc trước, anh và Thiên Hoa đã cùng đến đây?"

- "Ừ."

- "Buôn bán cái gì?"

- "Hàng da."

Bì Bì tròn xoe mắt nhìn:

- "Anh? Anh làm đồ da?"

- "Ừ."

Chẳng phải Hạ Lan Tĩnh Đình ghét nhất là da sao? Nên hiện giờ Bì Bì không dám nhắc đến da, ngay cả khăn quàng tơ tằm cũng rất dè dặt không mang, cô đã chân chính trở thành một người theo chủ nghĩa bảo vệ động vật rồi. Thế nhưng, người luôn miệng bảo rằng phải bảo vệ động vật này lại đi kinh doanh hàng da. Vì điều gì? Vì tiền ư?

Gương mặt cô biến sắc:

- "Hả ... da, da hồ ly?"

- "Ừ. Đây là một trang trại nuôi hồ ly có quy mô lớn nhất khu vực này."

- "Oh!" - Hai con mắt cô mở to, tròn hết cỡ. - "Xin lỗi, đầu óc em hơi rối loạn. Anh là Tế ti của tộc Hồ kia mà, anh nhẫn tâm nhìn đồng bào của mình bị sát hại sao?"

- "Em có biết sản lượng da hồ ly hằng năm là bao nhiêu không?"

Dĩ nhiên là không biết rồi. Có điều cô biết da Hồ ly rất quý, và cô cũng biết rõ một điều, những người giàu sang phú quý, hành sự có phong cách nhất, ăn mặc trang phục sang trọng nhất, cũng hiếm ai mặc áo khoác làm từ lông hồ ly.Trong trí nhớ của cô, chỉ những ngôi sao điện ảnh của Hollywood và Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng mới mặc chúng. Vì vậy bèn hỏi:

- "Có nhiều không? Da thô đắt tiền như thế, chỉ những người nào giàu có nhất mới mua được. Sản lượng chắc là đáp ứng đủ?"

- "Sản lượng da hồ ly trên toàn thế giới là năm trăm vạn tấm trên năm. Áo khoác lông thú da hồ ly, vừa nhẹ vừa ấm vừa đẹp, ai cũng muốn sở hữu nó."

- "Em hiểu."- Bì Bì nhìn anh chăm chú, nhẹ nhàng nói, - "Anh đến là để mua hồ ly, mua xong rồi đem đi phóng thích, đúng không?"

Anh mỉm cười, ánh mắt ôn hoà ấm ấp:

- "Đúng vậy."

Cô bất giác nắm chặt tay anh, hít sâu một hơi. Cảm thấy thứ đang chắn trước mặt mình không còn là bức tường bao bảo vệ nữa mà là một trại tập trung khổng lồ.

- "Trong trang trại này có bao nhiêu con hồ ly?"

- "Khoảng sáu nghìn con."

- "Anh muốn mua hết sáu nghìn còn này sao?", - cô biết rất ít về giá cả, nhưng khẳng định rằng đó là một số tiền rất lớn.

- "Anh rất muốn thế, nhưng ông chủ không đồng ý. Mỗi lần ông ta đều giữ lại hai nghìn con làm giống."

Dứt lời, anh chuyển tầm nhìn sang hướng khác, hình như nghe thấy tiếng bước chân đang đến.

Quả nhiên, cổng trang trại mở ra, có hai người trong đó đang đi ra. Dẫn đầu là một người có thân hình cao gầy, toàn thân âu phục thẳng thớm, bóng bẩy, lộ rõ sự sa hoa, khuôn mặt rất đen, trên gò má có một vết sẹo, giống người đã từng trải qua những cuộc ẩu đả đánh nhau, tuổi chưa đến bốn mươi, cử chỉ rất có phong thái. Cô gái theo sau chừng hai lăm hai sáu, có mái tóc dài, đen nhánh, sở hữu một gương mặt rất đẹp, mặc một bộ váy công sở màu vàng nhạt, choàng một chiếc khăn lụa màu xanh ngọc, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon thả, túi xách, đồng hồ không cái nào không phải hàng hiệu.

- "Hạ Lan tiên sinh!" - người đàn ông bước nhanh đến, bắt tay với anh, - "Ngài thật đúng giờ."

- "Ngài cũng vậy, Trịnh tiên sinh." - Hạ Lan Tĩnh Đình mỉm cười, giới thiệu, - "Đây là vợ tôi, Quan Bì Bì. Bì Bì, đây là tiên sinh Trịnh Thiệu Đông, chủ của trang trại này."

Họ bắt tay thăm hỏi nhau xong. Trịnh Thiệu Động niềm nở nói:

- "Ô trời, anh kết hôn rồi? Chúc mừng, chúc mừng! Chào cô! Cô Hạ Lan! Tiểu Dư, đến phòng làm việc của lão Tiền dặn chuẩn bị một phần hậu lễ, nhất định phải mang đặc sắc của trang trại đấy."

Cô gái kia vâng rồi cầm di động bấm số, bước ra xa vài bước, nhỏ giọng dặn dò vài câu.

- "Trịnh tiên sinh, ngài khách sáo quá." - Hạ Lan Tĩnh Đình nói.

- "Đây là tiểu thư Dư Mạn Trữ, thư ký của tôi."

Mọi người lại bắt tay nhau, chào hỏi nhau.

Bì Bì hơi ngạc nhiên. Trang phục của hai người này quá sang trọng lộng lẫy, hợp thời trang, đến cả những thương gia thành phố cũng không bì kịp, không hiểu sao lại chịu ở lại huyện nhỏ xa xôi hẻo lánh này nuôi hồ ly. Nghĩ đi nghĩ lại, ông ta có sáu nghìn con hồ ly, không phải đã thành một triệu phú rồi còn gì? Triệu phú ở thành phố không phải hiếm, nhưng ở huyện nhỏ này, yêu cầu về kiểu cách trang phục không cao, không chưng diện, làm sao được chứ?

Cổng chính từ từ mở rộng, Bì Bì đi về trước vài bước, đứng lại, lướt mắt nhìn.

Trong mắt hiện lên một không gian mênh mông với vô số những nhà lồng xếp thành hàng. Khoảng cách giữa các lồng chừng hai mét, cứ bốn hàng lại có một vành đai cây xanh, cây cao bóng mát, ở giữa có những con đường bê tông trải dài rộng chừng một mét. Lồng tất nhiên là để nuôi hồ ly.

Ở toà soạn, Bì Bì từng đi theo phóng viên bên bộ phận phụ trách mảng nông thôn phỏng vấn một trại gà, quy mô cũng rất lớn, nhưng cô thấy ở đó thua xa sự sạch sẽ, sự trật tự và yên tĩnh ở nơi đây.

Nhận ra sự hiếu kỳ của cô, Trịnh Thiệu Đông hỏi:

- "Cô Hạ Lan, lần đầu cô đến trang trại đúng không?"

Bì Bì gật đầu.

- "Tôi bảo Dư tiểu thư đưa cô đi tham quan xung quanh được không? Đi dạo lân cận đây thôi, chừng mười lăm phút là đi hết."

- "Được."

- "Hạ Lan tiên sinh, ngài cũng đi cùng chứ?" - Hạ Lan Tĩnh Đình lắc đầu: "Không cần đâu."

Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ