Chương 16

7.1K 405 48
                                    

Chương 16

Bốn người Nghiêm Mặc không chỉ dọn đầy thức ăn lên cái bàn dài, mà trên những chiếc bàn vuông ở hai bên cũng chứa đầy thức ăn. Cuối cùng, ba tôi tớ kia lui ra, Nghiêm Mặc vỗ vỗ tay, vài người tiến vào, mang theo hàn khí từ bên ngoài khoang thuyền, Nguyệt Quỳnh đều nhận thức bọn họ. Những người vừa vào sau khi gật đầu hành lễ với Nghiêm Sát đều nhất nhất ngồi ở bàn vuông. Ngoài Lí Hưu, Chu Công Thăng, Nhâm Phữu, Hùng Kỉ Uông, Đổng Nghê, Nghiêm Thiết, còn có ác nhân mà Nguyệt Quỳnh không thích nhất – Từ đại phu.

Đối với sự xuất hiện của hắn, bảy người họ không chút kinh ngạc, Nghiêm Sát không để cho Nghiêm Mặc hầu hạ, mà cho hắn ngồi ở bàn vuông. Tám người ở đây đều là tâm phúc của Nghiêm Sát, đương nhiên, Nghiêm Sát không chỉ có tám tâm phúc này.

Đây không phải là lần đầu tiên Nguyệt Quỳnh ngồi bên cạnh Nghiêm Sát, cùng bộ hạ của y dùng cơm. Trước lúc Nghiêm Sát được phong vương, Nguyệt Quỳnh luôn theo y đi chinh chiến khắp nơi, loại tình huống này rất nhiều, sau đó, khi cánh tay của hắn bị thương, hắn cũng không còn cùng Nghiêm Sát đồng thực đồng tẩm [ngồi chung ăn chung] nữa. Thật ra hắn cũng không câu nệ, chỉ là cảm thấy hiện tại là cuối năm thứ sáu, đầu năm thứ bảy, Nghiêm Sát đột nhiên lại cho hắn tham dự tình cảnh này, hắn có chút sợ hãi, trăm câu hỏi không lời giải đáp [bối rối], trực giác cảm thấy nguy hiểm, hắn không biết bữa cơm này mình có nên ăn hay không.

Lí Hưu nhìn người cúi đầu không nói vài lần, tròng mắt khẽ chuyển, mở miệng: "Vương gia, Hoàng Thượng hạ chỉ trong vòng ba tháng phải tiêu diệt hải tặc, tính toán ngày, kịp thời đến kinh thành thú công chúa." Lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người ở đây đều đưa mắt nhìn thân thể đang khẽ run rẩy của Nguyệt Quỳnh.

Nghiêm Sát mở nắp đậy bát canh ra, cầm cái thìa đưa cho Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh chầm chậm tiếp nhận, không phản ứng gì cả, tỏ vẻ không biết Nghiêm Sát muốn hắn làm gì. Đợi nửa ngày, hắn vẫn cứ cầm thìa, cúi thấp đầu, không hề nhúc nhích, Nghiêm Sát không mở miệng không được: "Múc canh." Thân thể Nguyệt Quỳnh lại khẽ run lên, chậm chạp múc canh, tay trái cầm bát, bắt đầu uống. Lí Hưu nhịn không được, cười thành tiếng, Nghiêm Sát nhìn hắn một cái, hắn lập tức dùng bữa, giả vờ như không thấy gì cả. Nghiêm Sát không mở miệng thêm nữa, để Nguyệt Quỳnh ở nơi nào tự cố tự địa [một mình] ăn canh, hoàn toàn xem nhẹ hắn.

Chu Công Thăng cười cười, nói: "Nếu vương gia không muốn vào kinh thú thê, chỉ cần khiến cho hải tặc làm ầm ĩ trong một thời gian. Những vật phẩm chúng ta tiến cống Hoàng Thượng sắp đến Cây Dẻ khẩu, nếu lỡ như bị cướp, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ giận dữ. Nơi đó không thuộc địa hạt của Vương gia, cho dù bị cướp cũng không liên quan đến Vương gia. Hoàng Thượng đã ban lệnh, không có thánh chỉ, tứ vương không được tự tiện rời đi đất phong của mình."

Bát canh đã nhìn thấy đáy, lổ tai Nguyệt Quỳnh khẽ giật giật, tựa hồ hắn vừa nghe được chuyện "không tốt" gì đó.

Lí Hưu tiếp lời: "Chuyện này chúng ta phải hảo hảo tính toán. Không thể khiến cho Phạm Văn cùng Đường Hàn bị trách phạt. Thuyền cũng bị cướp, hai người bọn họ không tất phải gánh vác tội thất trách."

[HOÀN][DM] TÀNG YÊU - NELETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ