Chương 19
Lớn như thế này, Nguyệt Quỳnh đã từng chịu qua không ít đả kích, sau khi gặp được Nghiêm Sát, hắn đã bị đích đả kích khiến cho trưởng thành, nhưng lần đả kích này đã trực tiếp phá hủy hình tượng cao lớn uy vũ của Nghiêm Sát trong cảm nhận của hắn. Sau khi bị Nghiêm Sát cường bạo, hắn có thể lừa dối chính mình, nói đó là do Nghiêm Sát uống rượu say nên thất thố, nhưng lần này Nghiêm Sát lại thanh tỉnh dị thường, một giọt rượu cũng không uống.
"Mau ngủ."
Người đang ôm hắn đột nhiên lên tiếng, Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại. Nghiêm Sát chỉ ở trong dục dũng cùng hắn một hồi, không làm hắn đến nỗi tan xương nát thịt, nhưng hắn lại không cao hứng nổi dù chỉ một chút, thật quá đả kích. Bàn tay to trên lưng dùng sức, Nguyệt Quỳnh dúi đầu vào chăn, cố gắng ngủ. Một lát sau, Nguyệt Quỳnh thật vất vả mơ màng ngủ thì cằm lại bị nắm, đầu bị nâng ra khỏi chăn, hắn mở to mắt.
Màn được kéo lên, ánh lửa mỏng manh phát ra từ chậu than, Nguyệt Quỳnh có thể nhìn rõ đôi mắt của Nghiêm Sát. Đôi mắt xanh lá ngày thường luôn thâm trầm không đáy giờ đang nhìn thẳng vào hắn, Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng. Nghiêm Sát cũng không nói gì, cứ nhìn hắn như vậy, Nguyệt Quỳnh rất muốn tránh đi, nhưng hắn không dám, người này đã muốn lật lọng, vạn nhất y sinh khí, y lại làm hắn một hồi nữa thì làm sao đây?
Nhìn nhìn, tim Nguyệt Quỳnh đập nhanh, "thình thịch thình thịch", người này vì sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn hắn? Thấy hắn hoảng hốt. Cằm được buông ra. "Ngủ." Nguyệt Quỳnh vội vàng nhắm mắt lại, người này cũng thật là, vừa nãy hắn đang ngủ rồi còn gì. Lúc này Nguyệt Quỳnh rất nhanh chóng khiến bản thân chìm vào giấc ngủ, tay phải đặt trên bụng Nghiêm Sát, một bàn tay to và thô ráp sờ đến mức khiến da cánh tay phải của hắn bị đau.
. . . . . .
Trong rất nhiều chuyện, khả năng thích ứng của Nguyệt Quỳnh đều đặc biệt kém, nhưng với chuyện thừa nhận đả kích, khả năng hồi phục của hắn lại tương đối kinh người. Chỉ qua một đêm, hắn liền tiếp nhận sự thật tàn khốc – "Nghiêm Sát đã lật lọng với ngươi".
Ngày đầu tiên xuất môn, hắn liền bị phong hàn, Nguyệt Quỳnh bị Nghiêm Sát nhốt ở trong phòng, không cho hắn ra ngoài nữa. Nguyệt Quỳnh không có ý đồ muốn phản kháng gì cả, bên ngoài rất lạnh, trốn ở trong phòng ấm áp cũng rất tốt. Nhưng mà, trong phòng Nghiêm Sát không có thư, cũng không có văn chương, hắn ngủ một chút, ngồi một hồi, ngốc ngốc đến tận nửa canh giờ vẫn cảm thấy có chút nhàm chán. Nghiêm Mặc canh gác bên ngoài, Nguyệt Quỳnh ngượng ngùng, không muốn làm phiền hắn, liền tự mình tìm việc để làm.
Nghĩ rằng Nghiêm Sát sẽ khoảng hai canh giờ nữa mới có thể trở về, Nguyệt Quỳnh đi đến phía trước cửa sổ. Hít sâu mấy hơi thở, hắn nâng chân trái lên, ép ép. Hắn thích khiêu vũ, từ nhỏ đã thích khiêu vũ, hắn sinh ra là vì khiêu vũ. Ép xong chân trái, rồi ép chân phải. Nguyệt Quỳnh sờ lên cánh tay phải của mình, cái đêm hắn ở trong phòng Nghiêm Sát khiêu vũ, hắn nhận ra mình tựa hồ đã nghĩ sai, dù không có tay phải, hắn vẫn có thể tiếp tục khiêu vũ.
Ép chân, giang thẳng chân, nhấc chân. . . . . . Cởi chiếc miên bào vướng bận ra, Nguyệt Quỳnh lại nhớ tới thời gian từng luyện công, tuy rằng điều kiện thực đơn sơ, nhưng nét tươi cười trên mặt hắn càng ngày càng đậm. Muốn hạ thắt lưng, Nguyệt Quỳnh cảm thấy khó khăn, hắn cố gắng vươn tay trái chậm rãi hướng ra phía sau, nhưng một bàn tay khó có thể giữ được cân bằng, hắn suýt nữa ngã sấp xuống. Lại thử vài lần, như thế nào cũng không được, nếu có cái hoành can thì tốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][DM] TÀNG YÊU - NELETA
AléatoireEditor: Nguyệt Nhi Beta: Tiểu Anh Thể loại: cổ trang, ngược, cung đình, sinh tử văn, ngược chút, HE. Hắn là một trong nhiều trai mà người kia bao nuôi trong phủ hay gọi là nam sủng. Hắn là người bị thất sủng không ai chú ý. Cho nên hắn bị người kia...