Chương 1

28.8K 728 195
                                    

Chương 1

Quốc gia này đã trải qua hai năm nội loạn, sau khi hoàng đế Cổ U tự sát mới chấm dứt. Cổ U thân là một quân vương, lại có được dung mạo đẹp tới khuynh quốc khuynh thành. Từ xưa hồng nhan đều bạc mệnh, cho dù là nam tử, hắn có mỹ mạo nhưng lại không có khả năng trị quốc, số phận của hắn đã được định sẵn chỉ có thể trở thành con rối của triều thần, cuối cùng ở trong hoàng cung đã bị tàn phá mà đốt lửa tự thiêu, kết thúc sinh mệnh khi mới mười tám tuổi, cuộc đời ngắn ngủi chưa bao giờ có được một khoảnh khắc vui vẻ. Mà chủ mưu của cuộc nội chiến này, hoàng thúc của Cổ U – Cổ Niên, sau khi bước lên ngai vàng liền sửa quốc hiệu thành "U", thâm ý trong đó không cần nói cũng biết.

Tuy rằng Cổ Niên có tình cảm trái luân thường đối với Cổ U, nhưng không thể không thừa nhận, trong việc trị quốc, Cổ Niên càng thích hợp với đế vị hơn Cổ U. Chỉ trong thời gian bốn năm ngắn ngủi, U quốc không còn cảnh dân chúng lầm than khi Cổ U tại vị, dần dần tiến vào thời kì thịnh vượng.

Sau khi Cổ Niên đăng cơ, hắn sắc phong bốn vị Vương gia khác họ, ban cho bọn họ lãnh địa rộng lớn. Trong đó, người được phong đất nhiều nhất, chiến công cũng hiển hách nhất chính là Lệ vương Nghiêm Sát. Vị Vương gia này là "tạp chủng" mà hồ hán thông hôn sinh hạ, nhờ vào năng lực mạnh mẽ của mình, tọa ở phía đông nam – vùng đất màu mỡ nhất của "U quốc", là vị vương gia có thực lực hùng hậu nhất trong bốn vị.

"Vương gia hồi phủ. . . . . ."

Một thanh âm thông báo vang lên, nô bộc của Lệ vương phủ vội vã chạy đến sảnh chính, nhanh chóng quỳ gối. Khi cửa lớn chậm rãi mở ra, một đội nhân mã xuất hiện trước cửa, đám nô bộc liền đồng thanh hô to: "Cung nghênh Vương gia hồi phủ." Phạm vi trăm mét quanh Vương phủ, không người nào dám tùy ý đến gần. Tình cảnh này, ba năm thỉnh thoảng sẽ ở Lệ vương phủ xuất hiện một hồi.

Giang Lăng Lệ vương phủ, chiếm nơi phong thuỷ tốt nhất Giang Lăng, đất đai vạn* mẫu, sông ngòi liền kề. Ở mười châu phía đông nam, Lệ vương Nghiêm Sát chính là hoàng đế, thứ sử Giang Lăng trước mặt Nghiêm Sát liền như thái giám quản sự bên người hoàng thượng, dù không phải là thái giám bên người. Kẻ Nghiêm Sát muốn giết, nhất định phải chết; người Nghiêm Sát muốn bảo vệ, nhất định sẽ không có việc gì. (1 vạn = 10.000)

Tục ngữ nói, cây to đón gió. Nghiêm Sát ngang nhiên như thế, hoàng đế chân chính Cổ Niên vì sao lại để yên? Nguyên nhân trong đó, không ai có thể nói rõ được. Thế lực của Nghiêm Sát càng ngày càng mạnh, mà Cổ Niên lại còn ban cho vàng bạc đất đai. Có lẽ là Nghiêm Sát cho dù có quá phận, cũng không có tâm phản loạn; có lẽ là Nghiêm Sát quá mức lợi hại, Cổ Niên chỉ có thể trấn an; có lẽ là thời cơ chưa đến; có lẽ là Cổ Niên không có tinh lực dư thừa đi quản thần tử của hắn, giang sơn của hắn.

Nghiêm Sát tọa ổn vị trí Lệ vương, mà "lệ" không phải tin đồn vô căn cứ, Cổ Ngũ cũng không phải là tùy tiện mà phong hắn là "Lệ" vương. Người từng gặp qua Nghiêm Sát, hy vọng chính mình sau này có thể không gặp hắn nữa; kẻ làm việc dưới quyền Nghiêm Sát, mỗi thời khắc đều bảo trì cảnh giác, để ngừa chính mình không cẩn thận chọc giận chủ tử, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nghiêm Sát không tàn bạo, hắn chính là vô tâm, một người không có tâm, như thế nào lại nói hắn tàn bạo?

[HOÀN][DM] TÀNG YÊU - NELETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ