Chương 18
Khi trời vừa tờ mờ sáng, Nguyệt Quỳnh liền tỉnh dậy, người ở bên cạnh vẫn còn đang ngủ, hắn nằm trong vòng tay của người nọ, cả người thực ấm áp, hắn ra một thân mồ hôi. Chậm rãi hướng ra phía ngoài từ trong lòng ngực Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh xốc chăn lên một chút, mát mẻ. Nghiêm Sát ngủ cũng không có tiếng ngáy điếc tai, thực yên tĩnh, Nguyệt Quỳnh trừng to mắt, tiếp tục hồ đồ.Hồi lâu sau, Nguyệt Quỳnh vừa thích ứng với bóng tối khẽ mặt nhăn mày nhíu, hắn nhớ rõ vật điêu khắc trên đỉnh giường của Nghiêm Sát là lão hổ a, khi nào lại biến thành rồng? Nguyệt Quỳnh cảm thấy bản thân mình đã nhìn lầm rồi, cả thiên hạ trừ bỏ đế vương, bất luận kẻ nào cũng không thể sử dụng "long", cho dù Nghiêm Sát là Vương gia, nhưng nếu y dùng long thì chính là phạm đại tội mưu phản.
Dụi dụi mắt, Nguyệt Quỳnh lại cố mở mắt thật to, chau mày, hắn không có nhìn lầm, quả thật là một con rồng đối diện với vị trí của hắn. Trong lòng Nguyệt Quỳnh động một chút! Trực giác của hắn cảm thấy nguy hiểm.
"A!"
Người đang nhìn chằm chằm vào con rồng đột nhiên bị một bàn tay to kéo lại, tựa vào một ***g ngực cứng rắn, Nghiêm Sát tỉnh.
"Tướng quân, cái kia." Người đang bối rối giơ tay trái chỉa chỉa đỉnh đầu. Người này cũng quá minh mục trương đảm[lộ liễu], sao lại dám cho điêu khắc hình rồng ở trên đỉnh giường! Lỡ như bị các công tử phu nhân khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ rước lấy phiền toái.
"Ngủ!"
Kẻ còn chưa tỉnh ngủ vung chưởng lên, đem Nguyệt Quỳnh quấn chặt trong ổ chăn. Nguyệt Quỳnh mở miệng muốn nói, cuối cùng lại từ bỏ, hắn chỉ là một cái nam sủng nho nhỏ không quyền không thế, làm sao có thể đi quản chuyện của Nghiêm Sát. Nhưng mà, mưu phản là tội tru di cửu tộc, nếu bị Hoàng Thượng biết được, có thể hắn chưa kịp ra khỏi phủ đã bị chém đầu. Hắn không thể chết được.
Ngay tại lúc Nguyệt Quỳnh đang suy nghĩ nên nói như thế nào để không chọc giận Nghiêm Sát, chăn trên người hắn bị y xốc lên, có thể là vì thân thể hắn quá cứng, nghiêm trọng quấy rầy giấc ngủ của người nào đó.
Xuống giường, Nghiêm Sát thắp nến lên. Nguyệt Quỳnh trước tiên ngẩng đầu, sau khi hai mắt thích ứng với ánh sáng, hắn liền thầm hô: quả nhiên là rồng! Một con rồng đang trầm ngủ! Một tòa núi nhỏ tiến vào trong ổ chăn, Nguyệt Quỳnh quay đầu nhìn lại, đã thấy y nhắm mắt, trưng ra bộ dáng tiếp tục ngủ. Hắn liếm liếm môi, cảm thấy chính mình vẫn là không nên hỏi, nếu hỏi thì khẳng định người này sẽ sinh khí.
"Ngươi sợ ta mưu phản?" Kẻ đang ngủ đột nhiên lên tiếng.
Đầu lưỡi ngập ngừng một chút, Nguyệt Quỳnh thấp giọng nói: "Mưu phản. . . . . . chính là đại tội chém đầu."
Lục mắt mở, nhìn về phía hắn: "Ngươi là sợ chém đầu ta, hay là chém đầu ngươi?"
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. "Đều sợ."
Tòa núi nhỏ xoay người nằm nghiêng, ngón trỏ kéo lấy cằm Nguyệt Quỳnh "Nếu ta mưu phản, ngươi sẽ ly khai[rời đi] hay là lưu lại?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][DM] TÀNG YÊU - NELETA
De TodoEditor: Nguyệt Nhi Beta: Tiểu Anh Thể loại: cổ trang, ngược, cung đình, sinh tử văn, ngược chút, HE. Hắn là một trong nhiều trai mà người kia bao nuôi trong phủ hay gọi là nam sủng. Hắn là người bị thất sủng không ai chú ý. Cho nên hắn bị người kia...