[7]

21 0 0
                                    

Cảm giác nhẹ lòng, không chút tức giận, không chút khó chịu..nhưng lại không bình thường. Man mác cái buồn dai dẳng như cơn mưa phùn vô định..cái buồn man mác chất chứa câm lặng nhưng dễ dàng vỡ òa và câm phẫn trước niềm vui của người khác. Thật ích kỷ nhưng cảm giác đó là sự thật. Như sâu thẳm nơi "ngôi nhà" ngự trị trong tim mất đi một điều gì đó rất quan trọng, nhưng mãi vẫn không biết mình đã mất gì và cũng không bận tâm tìm kiếm lời đáp. Cứ để khoảng trống mất mát dai dẳng chờ đợi điều gì tươi sáng hơn..hay ít nhất là để thời gian tự lấp đầy và chữa lành. Chỉ thời gian có thể làm điều đó mà không phải là điều gì khác như bao lần trước. Nỗi đau nhẹ nhàng và dai dẳng chỉ có thể được chữa bằng điều là mãi mãi, chậm rãi nhưng không thể quay lại. Có những điều tôi không thể giữ lại, không thể tìm lại và quay trở lại..tất cả chỉ vì thời gian - thời gian không chờ đợi ai cả, thời gian không thể quay lại. Nhưng lúc này đây nó là điều duy nhất tôi cần - thời gian luôn hướng về phía trước.

Thật sự hiện tại bây giờ tôi đang rất không ổn!

Và thật sự hiện tại cạnh bên tôi bây giờ cũng có một người đang..rất không ổn!

_ Thanh....

_ Hả?

_ Thanh..là định mệnh sắp đặt hả Thanh..chứ sao lại thế này..hay do Nghi ngộ nhận?

_ Nghi vừa bảo gì thế..nói từ từ lại Thanh nghe xem.

_ Hai tuần nay Thanh có nói chuyện vài câu với Lâm qua hộp thư trên trang cá nhân. Thường thì Lâm cũng trả lời lịch sự như trả lời bình luận, nhưng hôm qua Lâm lại bảo "nếu cuối tuần Nghi không bận thì đến phòng trà chỗ Lâm chơi đàn nha. Địa chỉ....". Là sao vậy Thanh?

_ Thì muốn gặp mặt Nghi chứ sao, ảnh Nghi trên trang cá nhân cũng..được mà (tôi không muốn nói là xinh, không thì nàng ta lại "kiêu và điệu đà" với tôi mất!). Mà Nghi chắc là Lâm không nhầm Nghi với ai hả?

_ Nghi cũng lo thế, nên cũng hỏi nhưng Lâm cứ bảo là Nghi. Sao là Nghi hả Thanh? Là "số mệnh" thật hả Thanh?

_ Thanh không nghĩ vậy, Nghi từng kể với Thanh là Lâm nhận được rất nhiều sự quan tâm trên trang cá nhân, vậy sao lại như thế với Nghi? Chẳng lẽ với ai Lâm cũng dễ dãi vậy sao? Hay đó chỉ là trò đùa, có thể là cả..lừa gạt!

_ Hả..lừa gạt!

_ Ừ, kiểu lừa gạt này báo chí cảnh báo nhiều lắm rồi. Mà Nghi chỉ biết thông tin Lâm qua những gì ghi trên trang cá nhân, Nghi có chắc được không? Thanh nghĩ Nghi không nên đi.

_ Thật sao - mặt Nghi đang rất ư là băn khoăn - Nghi cũng đang thắc mắc lắm, vì Lâm không chịu đưa Nghi số điện thoại, Lâm bảo chỉ người nhà biết, rồi những dòng tâm trạng tên trang cá nhân như kiểu yêu ai đó lắm. Vậy....không nên đi hả Thanh? - Nghi chần chừ một tí - Mà nhỡ..Lâm tốt thật..không đi thì mất cơ hội số mệnh cho Nghi thì sao hả Thanh?

_ Nhưng nhỡ Nghi bị lừa thì sao..số mệnh sắp đặt Nghi bị người đó lừa thì thế nào? Còn nếu đó là "số mệnh một nửa" thật sự của Nghi thì cũng sẽ có lúc Nghi được gặp thôi.

_ Nhưng nếu Ông Trời chỉ cho Nghi một cơ hội để nắm bắt thì sao..

_ Nghe Thanh một lần được không, nếu thật sự là "một nửa" thì Nghi sẽ gặp thôi, nhưng không phải là ngày mai!

_ Nhưng mà....

_ Nếu Nghi vẫn muốn làm theo ý mình thì hỏi ý kiến Thanh làm gì - tôi hạ giọng - nghe Thanh một lần được không?

_ .... - Nghi nói lí nhí trong miệng với vẻ mặt như đứa trẻ vừa bị Mẹ từ chối mua quà - Ồ..Nghi biết rồi!

Như Khi Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ