[9]

25 0 0
                                    

Tháng 10 đến một cách nhẹ nhàng dù cái cách thời tiết giao mùa không hề dễ dàng với những sinh viên đi học bằng xe máy như tôi. Cái khí trời khó đoán, cái cách chuyển mùa khó hiểu và những người sinh vào cung tháng ấy cũng thật khó nghĩ - Nghi chẳng hạn.

Hôm nay là ngày hẹn đầu tiên của Nghi và người được cho là "định mệnh". Mọi thứ được Nghi chuẩn bị tươm tất từ sáng: cacao sữa và cơm cuộn. Nghi hồi hộp rời nhà trước giờ buổi ăn trưa trong lời dặn với theo "Có chuyện gì gọi ngay Thanh đó nha", "Ồ Nghi biết rồi".

Gần 8 giờ tối.

Có tiếng động ngoài cửa, hôm nay Thư nhắn sẽ về trễ, chắc là Nghi rồi.

_ Hẹn hò vui quá nên quên giờ giấc, mưa bão luôn nha - vừa nghe tiếng bước chân vào cửa tôi vội trêu chọc.

Không một tiếng trả lời.

Nghi bước ngang qua tôi với thân hình ướt sũng nước, ánh mắt lạnh tanh như cơn mưa bên ngoài đang thấm dần qua từng vết xước trên khuôn mặt không chút sắc.

_ Chuyện gì vậy Nghi, mặt sao thế này, tay chân, ngã xe hay gì vậy, Nghi....

Bước từng bước lên bậc thềm - cái cách chậm rãi vẫn thường thấy mỗi khi Nghi "mệt mỏi" - tiến đến chiếc nệm trước mặt. Nghi lại cần ngủ ngay, như mọi khi!

Nhưng Nghi vẫn đi thẳng, tiến gần hơn lại khung cửa và..mở toang. Gió lạnh tràn vào cùng cơn mưa chưa dứt khiến tôi rùng mình. Nghi bước ra hiên gỗ lặng lẽ ngồi tựa vào cánh cửa kính vừa khép. Tôi chỉ còn biết chạy theo dù vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_ Trời còn mưa mà ra đây làm gì, đi vào nhà chứ!

Trong cái mưa lạnh buốt đến tê tái của trời đêm, tôi vẫn cảm nhận được từng hơi thở yếu ớt của Nghi đang nóng, rất nóng. Gương mặt cũng tỏa hơi nóng, bàn tay, cánh tay, khắp cả cơ thể.

_ Sốt rồi này, vào nhà với Thanh nhanh. Nghiiiiii..

Tuy không phải là một tiểu thư yếu đuối nhưng Nghi lại trở nên dễ bệnh, sức đề kháng yếu từ trận sốt dài cách đây vài năm. Nếu cứ thế này tôi không biết tình trạng Nghi sau đó sẽ tệ đến thế nào. Tôi phải dùng đến biện pháp mạnh thôi, không thể để Nghi ngồi ngoài đây thêm phút nào được!

Tôi dùng hết sức níu chặt cánh tay Nghi định kéo vào nhà. Nhưng....nó gỉ máu. Tôi hốt hoảng buông lõng và kéo tay áo Nghi lên.

_ Sao tay lại băng thế này hả?

Nghi vẫn im lặng.

_ Có gì thì bảo Thanh, cứ im thế này hoài là sao? Rồi ngồi thế này giải quyết được gì, có phải muốn chết không hả? - tôi chợt nhớ ra một "nguyên nhân" - Hay....Lâm. Liên quan đến Lâm phải không, nó làm gì, sao Nghi lại thế này hả? - tôi tức giận hét lên.

Nghi vẫn im lặng....nước mắt chảy dài theo mưa.

Cứ chảy như thể mọi kiềm nén đã dâng tràn. Thế này có lẽ đỡ hơn rất nhiều khi không thể khóc. Có những nỗi đau có thể thét lớn, kêu gào và có thể rơi nước mắt; như thế thì sẽ giải tỏa bớt đi muộn phiền và nỗi đau đã rơi sẽ vơi cạn. Nhưng với những cảm xúc kìm nén, hay những lúc đau đến đỗi không còn cảm giác tim thắt chặt lại, nước mắt không thể chảy vì không biết lý do để rơi thì vết thương sẽ không biết chữa lành từ đâu. Nó sẽ lan tỏa dần..không đau nhói, không để lại vết tích nhưng khi suy nghĩ lắng lại, mọi vật, mọi cảm giác, mọi thứ xung quanh đều có thể khiến cả cơ thể ta chết lặng.

Tôi không biết mình phải làm gì lúc này, chỉ biết chạy vào lấy khăn rồi lại ra mong dỗ dành được Nghi vào nhà. Choàng một cái quanh người Nghi, cái còn lại tôi nhẹ nhàng lâu khô những nơi cận kề vết xước trên gương mặt.

_ Thanh đừng chạm vào Nghi.

Tôi không nghe lầm chứ, Nghi vừa bảo gì: "Hả?"

_ Thanh đừng chạm vào Nghi.

_ Để Thanh lau giúp....

_ Nghi bẩn lắm, Thanh đừng chạm vào.

_ Có gì đâu, Thanh lau nước mưa....

_ Nghi bẩn lắm, để Nghi ngồi đây tí..sạch chút.

_ Vậy Nghi vào nhà tắm đi, nước sạch hơn, ấm nữa. Ở đây lạnh sao Nghi chịu nổi. Đi với Thanh nha..

Bing boong..

_ Nghi đợi Thanh ra liền - tôi chạy nhanh mở cửa, chắc Thư quên mang chìa khóa, tôi cuống cuồng - Thư ơi vào giúp chị, Nghi lạ....Lâm!

Không khó để nhận ra người mà Nghi hay khoe ảnh. Thì ra là người này!

_ Tại sao Nghi như vậy? Đã làm gì vậy hả? - tôi mất bình tĩnh.

_ Nghi làm sao hả bạn? Mình muốn vào gặp Nghi, mình cũng muốn hỏi tại sao Nghi không đến....

_ Sao? Không đến? Vậy cả ngày nay....

_ Thanh bảo Lâm về đi, Nghi mệt không muốn gặp ai hết - tiếng Nghi vọng vào từ hiên.

_ Lâm vào gặp Nghi được không - Lâm nói với vào.

_ Không thích.

_ ....

_ ....

_ Người hẹn Lâm là Nghi, không đến là Nghi, người để Lâm chờ rồi phải đi tìm trong khi mưa bão cũng là Nghi, bây giờ Nghi bảo không thích gặp là thế nào. Lâm là gì hả? Trò chơi của Nghi phải không? - không giữa được bình tĩnh trước sự "chào đón lạnh tanh" của Nghi sau khi đội mưa cả chiều mới tìm đến được đây, Lâm không thể kìm chế được như lúc đầu nữa.

_ Ồ.

Câu trả lời của Nghi như châm thêm dầu vào ánh mắt căm giận của Lâm. Tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra, không phải Nghi thật sự chán rồi chứ! Không phải, Nghi tuy vui đùa ham chơi nhưng không phải là người như thế. Nhất là với người mà Nghi luôn bảo "đây là định mệnh của Nghi". Nhưng dù có là sự thật hay không thì trước hết, tôi phải "dập tắt" ngọn lửa trước mặt mình đã, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây.

_ Lâm nè, hay là.... - tôi chưa kịp can thiệp Lâm đã quay lưng đi.

Lâm về. Mưa sắp tạnh nhưng con người ngoài hiên lại như vỡ òa hơn. Tôi ôm chằm lấy Nghi như đứa trẻ đang mất đi niềm kiêu hãnh nhất của chính mình.

_ Làm sao đây Thanh, sao lại là Nghi hả Thanh? Sao là Nghi hả?

_ Thanh đây, Thanh ở đây....

Như Khi Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ