[14]

20 0 0
                                    

Những ngày sau đó không ai trong chúng tôi nhắc về buổi tối hôm ấy, cũng như những chuyện có liên quan. Chỉ nhìn vào thì có vẻ..mọi thứ bình thường - bình thường hơn cả trước kia. Nhưng bình thường đến nỗi không có chút gì bất thường thì lại là điều không bình thường. Chỉ đến hôm nay, sau gần một tháng Lâm quay lại..và Nghi cũng là người mở cửa sau tiếng chuông.

_ Nghi....còn sống không?

_ ....

_ ....

_ Không.

_ ....

_ Chết bay theo gió mất tiêu rồi.

_ Hì....

_ Cười gì?

_ Lần đầu tiên nhìn gần thế này..yêu Nghi rồi đó!

_ .... - im lặng - Về nhanh trời sắp mưa rồi kìa!

_ Lo cho Lâm hả? - Lâm tinh nghịch.

_ Ai lo!

_ Mưa thì Lâm ở đây có gì đâu - lại giở trò dai dẳng.

_ Ai cho mà ở!

_ Đùa mà. Lâm về thôi, không Nghi lại lo - Lâm cười tươi đến đỗi làm Nghi bất động - Lâm về nha.

Nghi ngỡ ngàng ngừng đập trong..không phải một khoảnh khắc. Nghi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đây có được xem là lần gặp mặt đầu tiên của hai người? Tại sao Lâm lại đến đây, đáng lẽ bây giờ đã đi du học mới phải. Con người này là ai, mà sao mọi lần đầu tiên tiếp xúc của Nghi - nhìn ảnh, nói chuyện, trông thấy và gặp mặt - đều khiến Nghi "thay đổi" như thế này. Tự nhiên trong Nghi bây giờ lại bắt đầu hoang mang và cảm giác được chút gì đó gọi là....cảm giác.

Như Khi Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ