[3]

84 0 0
                                    

Gửi xe một nơi gần bờ sông..tự nhiên muốn đi lang thang hay ngồi im lặng thế này. Cuộc gặp gỡ đã kết thúc, không quá lâu nhưng cũng đủ nhiều..bây giờ trong tôi không còn là gì cả.

Ngồi bất động....

Gió thoảng qua..tôi thấy lại hình ảnh tôi ngồi đối diện anh..và người yêu. Vẫn vị trí cũ nhưng đã có thêm một chỗ ngồi bên cạnh.

Cơn gió vừa nãy quay lại (..hay là cơn gió mới?)..tôi chỉ nhớ ánh mắt anh, và chỉ có thế. Ánh mắt mà không phải là chiếc mũi cao - điểm tôi thích nhìn nhất ở anh. Là ánh mắt anh mà không phải là bất kì đặc điểm gì của cô ấy. Tôi nghĩ đến ánh mắt anh - ánh mắt mà tôi không để nó chạm phải mình..ánh mắt mà chúng tôi không để nó chạm nhau. Chạm nhau thì sao nhỉ? Sao anh lại né tránh..như tôi né tránh anh?

Cơn gió lại mang một hương vị mới..âm thanh. Giọng nói người yêu anh: "Chị Thanh sao không dẫn bạn trai đến?" - "Chị ế rồi em..độc thân một mình làm gì có bạn trai.." - "Chị xinh thế mà ế....kén quá phải hông nè!" - "Làm gì có, chị ế thật mà." - "Vậy em làm mai mấy anh bạn em cho chị nha". Tự cắt ngang "Em tính làm mai mấy anh bạn của em hả..mấy người đó anh thấy chẳng ai được cả!". Cô bé đáp ngay "Anh không thích nhưng nhỡ chị Thanh thích thì sao, chị Thanh thích người thế nào sao anh biết được". Tôi và anh im lặng. Sao anh lại phản ứng thế chứ? Có phải....? Vậy là tôi đã biết tại sao mình không dám nhìn sâu vào ánh mắt anh..đã phần nào hiểu được phản ứng của Tự (hay do tôi tự tưởng tượng ra nguyên nhân của nó) nhưng tôi vẫn không chấp nhận suy nghĩ đó!

Suy nghĩ cắt ngang, lại giật mình vì..không phải gió nữa, tiếng ghe thuyền. Tôi lại thế nữa rồi..lại thẩn thơ ngồi suy nghĩ vu vơ! Từ khi Tự về dường như anh mang cả những tật cũ đã bị tôi lãng quên quay về. Dặn lòng mình phải mạnh mẽ, phải hướng về phía trước..rằng Tự chỉ là ký ức, bây giờ chỉ là bạn. Tôi muốn kết thúc mọi suy nghĩ ngay tức khắc! Tôi đi về.

Về đến nhà khi bầu trời pha lẫn sắc vàng cam len lỏi màu xanh xám. Tôi dừng bước ngay khi vào nhà....

Tiếng guitar thật buồn nơi hiên nhà hòa vào âm thanh phất phơ tự do thả mình theo gió của tấm rèm cửa.

"We could share the very first snow flowers of the year.

In your arms where I belong.

Cold winds from the North blow. The sky casts its last glow. But you and I are standing strong.."

Là Snow Flower..lần đầu tiên tôi được nghe bài này kết hợp riêng với guitar. Hay thật..giọng hát cũng hay thật..và cũng buồn quá. Nhưng..không phải giọng của Nghi.

Tôi bước xuống bậc thềm nền thảm giữa nhà tìm kiếm vóc dáng người ngoài hiên sau lớp kính được mở. Vóc dáng cao với áo ba lỗ trắng, mái tóc thẳng qua vai....

Giọng Thư khi hát thật khác so với giọng nói trầm mạnh mẽ. Tôi không biết Thư cũng biết chơi đàn như Nghi vì có bao giờ nghe nhắc đến hay thấy Nghi chạm vào cây guitar của Nghi đâu.

_ Chị ra đây ngồi tí không? - Thư làm tôi giật mình.

Tôi lặng lẽ bước đến ngồi cạnh Thư.

_ Chị muốn nghe bài gì? - Thư vẫn chỉ nhìn vào phím đàn.

_ À..bài gì cũng được.

Như Khi Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ