1 giờ sáng.
Tít..tít..Màn hình điện thoại phát sáng.
"4 giờ chiều thứ 7 này Lâm đi với Mẹ, lần này qua đó đợi nhập học luôn."
"Ừ.."
Tít..tít..
"Nghi có gì muốn nói với Lâm?"
".... Lâm đi vui..học tốt!"
Tít..tít..
"...."
"Hạnh phúc nhé!"
Tít..tít..
"Hạnh phúc của Lâm là Nghi. Chỉ cần Nghi tin tưởng không từ bỏ..Lâm sẽ về. Chỉ cần Nghi bảo "sẽ chờ"!"
"Lâm đi bình an!"
Hai trái tim cùng thắt chặt lại. Sự bất lực và lựa chọn. Niềm hy vọng và buông tay. Cạn lời và mâu thuẫn.
Lý trí đang bảo rằng Nghi làm đúng "học cách trưởng thành, không cố chấp..biết nghĩ cho người khác". Nhưng trái tim lại đang phản đối một cách âm ĩ..không lời nói, không lý lẽ..chỉ im lặng cựa quậy như cái cách nó vẫn hay thể hiện sự đồng tình..nhưng nó có thêm chút gì đau nhói.
Nghi nhắm nghiền đôi mắt đẫm nước lại....
"Làm ơn..hãy cho con một lý do để can đảm!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Như Khi Bắt Đầu
RomantikThanh, Nghi hay Thư....ai là tôi....hay tôi là ai?? Cũng không quan trọng, ừ thì....không quan trọng!! Chỉ là....đem hết những cảm xúc và suy nghĩ đặt trọn vẹn và gói gọn....quá khứ, hiện tại và tương lai....vào câu chuyện nhỏ bé "như khi bắt đầu".