[1]

150 1 0
                                    

"Waking up I see that everything is OK..The first time in my life and now it's so great..Slowing down I look around and I am so amazed..I think about the little things that make life great...."

Mắt nhắm nghiền, tay tôi len lỏi giữa đống chăn hỗn loạn tìm vật phát ra cái âm thanh "tới giờ đi học"....

Nó đây rồi!

Tiếng nhạc tắt, tôi nheo mắt nhìn màn hình. 10:48.

Đau đầu kinh khủng. Cũng đúng, có bao giờ tôi rượu bia gì đâu, đã thế lượng uống cũng không ít. À..Nhỏ Nghi đâu rồi nhỉ?

Nghi đọc được suy nghĩ của tôi hay sao, vừa nghĩ tới nó thôi thì cái giọng nheo nhẽo của nó lên tiếng.

_ Mấy giờ rồi? - Nghi xoay người.

_ 11 giờ....dậy điiii. Nay dám lôi kéo chị, cái nước đắng vậy không hiểu sao cưng uống được!!

_ Ừ có mình em à..đắng lắm không uống được, chị Thanh của em uống chỉ gần chục lon thôi! - vẫn với cái giọng nheo nhẽo chưa tỉnh ngủ - Không biết phải lần đầu uống bia thật không!

_ Tôi khẽ vỗ má Nghi - Thôi dậy đi....ở đó mắt nhắm híp lại lý sự.

_ Thanh vào tắm trước đi, Nghi nằm tí.

Nghiêng ngả..vươn vai đứng dậy bước khỏi nệm..chưa vào rửa mặt vội, tôi bước thẳng đến cửa sổ với tấm rèm kem bay phất phơ theo từng đợt gió. Gọi là cửa sổ cũng không đúng. Phải gọi là gì nhỉ? Không biết nữa! Cả một khung cửa kính lớn..gọi là "khung cửa của Gió" thì đúng hơn.

Những tháng này thời tiết thất thường quá, lúc thì mưa bão, lúc lại nắng cháy da..có những hôm đi trên một con đường mà cứ như đi ở hai vùng khác nhau. Nhưng hôm nay thì khác..chỉ nắng nhẹ..một màu vàng nhạt nhòa đến trống rỗng. Gió lướt qua bờ má, phảng phất chút men say còn đọng lại đâu đó trên đôi môi mỏng manh. Cảm giác sau cơn say là thế này sao! Chút mơ hồ nhưng rõ ràng, chút hỗn loạn, chút hoang mang, chút mơ mộng và cả chút tỉnh táo - một chút của rất ư là....tỉnh táo. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau đêm dài một ngày mới lại bắt đầu. Lại một ngày nữa, cuộc sống cứ lặp lại..cứ trôi qua..cứ phiêu lãng..như một chu kì mà không ai biết được quy luật của nó.

_ Nghi ăn sáng trước đây, Thanh cứ ở đó mà bay theo gió đi nhé - Nghi đưa tôi về thực tại..không chút lãng mạn.

_ Tự nấu hay đi ăn ngoài?

_ Nhóc Thư làm sẵn hết rồi nè, món tụi mình thích: bánh mì, trứng và spam - nó mừng ra giọng.

Nét chữ nhỏ bé nhưng nổi bật trên nền tờ note dạ quang: "Hai người uống cho lắm. Ăn sáng đó."

_ ....

_ Nhóc này ít nói mà cũng để ý quá hả?

_ Trời ạ, không biết mình là chị nó hay con Thanh. Bất công quá!

_ Gì mà nhoi vậy?

_ "Cái này giúp chị Thanh giã rượu" - Nghi đọc tờ note với giọng "giả đau khổ".

_ Hì..ganh tị gì, người ta lần đầu uống mà, Nghi thì quen rồi ở đó mà còn đòi - tôi tiến lại thúc vào eo Nghi.

Nhìn tới đĩa thức ăn và cốc nước cạnh viên sủi tôi phì cười. Nhóc này, coi lạnh lùng vậy mà cũng quan tâm chu đáo thế!

Thư là em họ của Nghi, kém chúng tôi hai tuổi, là sinh viên đại học năm hai và vừa chuyển đến đây ở cùng vì gần trường, chỉ mất vài phút chứ không mất cả giờ như từ nhà. Nhóc Thư có vẻ lạnh lùng, nhưng không chỉ riêng tôi, mọi người ai đã từng tiếp xúc đều thích Thư, có lẽ ở Thư có gì đó tạo cho người khác một cảm giác tin tưởng. Cái vẻ lạnh của Thư không phải là vẻ sắc nghiêm nghị; nó nhẹ nhàng, trầm tĩnh, chững chạc và....trải nghiệm! Nhưng, đó chỉ là cảm giác của riêng tôi vì tôi chưa hiểu rõ về Thư nhiều, chúng tôi chỉ vừa quen nhau hơn hai tháng. Sự hiểu nhau không thể đánh giá qua thời gian nhưng thời gian là "nhật ký" của kỉ niệm và những khoảnh khắc chia sẻ cùng nhau. Có lẽ thời gian sẽ giúp tôi hiểu hơn về cái vẻ lạnh lùng ấy..như một câu chuyện vẫn chưa được kể nên lời?

_ Sao lúc tối Thanh lại thế? - Nghi buông nĩa, chuyển sang ly sữa.

_ Lại thế nào? - miệng vẫn nhai miếng bánh, tôi ngước nhìn nó.

_ Bia ấy....có bao giờ uống?

_ ....cũng không biết nữa, tự nhiên..không muốn thấy Thanh uống một mình. HàHà

_ Nghi đâu bị hâm, làm gì mà "tốt lành" thế!! - Nghi bĩu môi - chuyện gì, khai mau lên!!

_ Đã bảo là không muốn thấy cưng lẻ loi mà!

_ HaHa - rồi mặt Nghi chợt nghiêm hẳn - Không đùa đâu!

_ ....

_ ....

_ Tự về rồi....hẹn mai gặp....

_ ....

_ ..để giới thiệu..bạn gái! - tôi híp mắt.

_ Còn cười.

_ Người ta có đôi có cặp mà không mừng cho người ta à.

_ Phải rồi....Thanh lại đúng chứ gì.

_ Chỉ cưng hiểu chị - tôi lại cười híp cả mắt - Thanh đề nghị chia tay là quá đúng..

_ ..quá đúng cho ai kia còn mình thì cứ thế này - Nghi nhìn thẳng mắt tôi.

_ Thế này là thế nào, đừng nghiêm trọng hóa thế chứ cưng - tôi véo hai má Nghi rõ đau khiến nhỏ phải nhăn mặt - tóm lại là Thanh bình thường, không sao cả, chỉ có một điều là....

_ ....

_ ..có người sắp trễ rồi mà cứ lo chuyện người khác!

Nhỏ Nghi như nhớ ra điều gì, quay phắt nhìn đồng hồ.

_ Á! Chiều nay về sẽ chết với Nghi - nhỏ không quên nói với lại khi hối hả chạy vào phòng tắm.

_ Ừ..chị đợi cưng - tôi cười đắc chí.

_ Không dám chị đâu!

Như Khi Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ