Đệ 9 chương : Hamizu phản xuyên ( 1 )

481 49 3
                                    

Đại gia, ta kêu Hoa Thủy. Có thể gọi ta là Hamizu cũng được. Hoa Thủy là tên Hán Việt của Hamizu. 


Ta là một nữ nhân bình thường. Hết sức bình thường. Nhưng vì cái gì cuộc đời của ta lại đậu xanh rau má không bình thường chút nào thế này ? Ta ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy bao trùm toàn là bóng tối. 


Đèn ? Đèn đâu rồi ? Đèn hư rồi sao ? Ta lò dò đi tìm bật lửa và nến nhưng sao đi mãi không chạm được thứ gì. Quái ? Lão cha say xỉn của ta đã đổi phòng cho ta à ? Hay nhà ta đập phòng xây lại mà rộng thế này ? Mà khoan, nhà ta giàu lúc nào sao ta không biết ? 


Cuối cùng ta cũng nhìn được ánh sáng. Hamizu lần đầu tiên trong hai mươi tám năm cuộc đời kinh hoàng đến mức trực tiếp xỉu đi. Sau khi tỉnh lại, cấu véo kiểm chứng đủ thứ, ta mới chắc chắn đây không phải mộng. 


Cái khỉ gì thế này ? Khắp nơi bao bọc toàn là nước, lại còn mặn chát nữa. San hô, ốc sò biển, cá biển, cá heo, cá voi, cá mập bơi lượn xung quanh. Nói chính xác là ta đang ở dưới biển nhưng vẫn có thể thở được bình thường và nhìn thấy quang cảnh bình thường rõ như ban ngày. 


Hamizu nhịn không được muốn chửi thề, nhưng lại phát hiện không nói được câu nào. Cổ họng bị nước biển bao kín không phát được thanh âm. Hamizu nhìn xung quanh, bắt gặp cái đuôi vùng vẫy của mình. 


Ta xuyên đến cái dạng gì đây ? Nàng tiên cá truyện cổ tích à ? Hay là công chúa thủy tề ? Hay là mỹ nhân ngư phim điện ảnh ? 


AAA... 


Dù là cái dạng gì thì cũng thật khiến ta thực muốn đâm đầu vào vịnh san hô nào đấy tự tử quách đi cho rồi. Trả cho ta cuộc sống bình thường !!! Trả cho ta lão cha say xỉn nhưng nấu ăn rất ngon ! Trả cho ta đồng bạn đáng yêu, đàn anh mà ta thầm mến nhưng chưa có cơ hội thổ lộ !!! Ta đang sinh sống ở cái nơi quỷ quái gì thế này ??? 



Nhật tử cứ như thế nhàm chán trôi qua. Ta ngắm ánh bình minh. Ta nghe tiếng hoàng hôn. Ta soi vầng trăng bạc. Tiếng sóng vỗ đều đều và rì rào hàng đêm như bản nhạc tình ca bất tử càng làm cho nỗi buồn của ta thêm sâu sắc. Ta không cần ăn uống, không cần ngủ, ta cũng không biết khóc. Thực là muốn thở dài lần nữa đâu... Giá như có thể khóc. Còn gì khó chấp nhận hơn khi từ một cuộc sống bình thường nhưng không vô vị, nay biến thành cái dạng này ? Phút chốc tất cả hóa thành một giấc mơ đẹp đẽ nhưng không bao giờ được mơ lần nào nữa. Lão cha sẽ lo lắng chết mất cho ta, đồng bạn sẽ đi tìm ta, thầy giáo sẽ mất đi một học trò lanh lợi là ta...  Không có ai bầu bạn, không có ai bên cạnh. Nơi đây quá xa xôi nên không thuyền bè nào đến gần. Mà có đến cũng là sợ mất vía bỏ chạy đi mất, hoặc là thả lưới quăng gậy gộc xua đuổi ta. 


Ta còn không biết mình xuyên qua nhân vật nào, hay con quái thú nào, cũng chẳng biết đây là thời đại nào. Chẳng sợ vai ác, chẳng sợ khắc khổ đè lên nhân vật chính. Ta chỉ sợ cô độc và nhàm chán. Lặng lẽ trôi, thời gian thực mau. Ta không nhớ nổi mình đã chứng kiến bao nhiêu mùa mặt biển đóng băng, bao nhiêu mùa đàn chim di cư nữa rồi. 


Đến một ngày, đằng phía chân trời, ta nhìn thấy ánh sáng lóe ra, sau đó rơi xuống thứ gì đấy. 


Rồi một thời gian sau, ta nhìn thấy con người có thể chạy trên mặt nước, có thể dùng thuyền bè đi thật xa, có thể dùng thứ ánh sáng kì lạ trên tay họ bắt cá, rồi thả mấy miếng giấy vẽ mực đỏ xuống nước, hô một tiếng, lập tức nổ rền vang. 


Lại nghe thấy tiếng nổ, thấy vũ khí, thấy nhiều đoàn thuyền vượt đại dương đi ngang qua ta chuẩn bị cho xâm lấn chiến tranh. Rồi lại nghe nhân gian nổi lên sóng gió, thấy phía chân trời cuồn cuộn lên, xuất hiện một con quái thú gào thét rung chuyển trời đất. 


Hình như... ta nhìn thấy cái này ở đâu rồi... 


Naruto !!! Đúng rồi. Là Anime Naruto ta đã từng xem. Hình như đây là thời đại của Hagoromo cùng Hamura thì phải ? 


Còn ta... không xuyên thành Sakura, không xuyên thành Hinata... không xuyên thành nhân vật nào... xuyên thành một con Thủy Long Thần được sức mạnh Thủy thuật kiêm bất tử nhưng không hề xuất hiện trong Anime, cũng không dính dáng gì đến 700 tập Naruto. Ta nên thả Haha hay Huhu nhỉ ? 

[ Longfic][ Itachi] Trả ta ItachiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ