Đệ 8 chương : Itachi bị '' chồn '' cắn

642 61 10
                                    

Tùy tiện đáp xuống địa phương xa lạ nào đó, Shisui cùng Itachi dự định nghỉ ngơi ở đây. 


- Chú mang bao nhiêu tiền ? 


- Nhiều. 


Shisui biểu tình thực khó trôi. '' Nhiều '' là bao nhiêu chứ ? Đủ sống bao nhiêu ngày ? Shisui vô pháp cãi cọ với Itachi, vì anh biết đó vốn là tính nói chuyện lúc đầy đủ lúc cộc lốc của chú ấy rồi. 


Itachi để cho Shisui quyết định thuê phòng trọ. Anh cầm chìa khóa về phòng mình, đặt Thủy Long Thần lên giường cho cô ấy ngồi thoải mái. 


Thủy Long Thần trưng ánh mắt rưng rưng, miệng bị nhét vải. Itachi không hiểu sao thấy bộ dạng này khá thú vị. Trông nàng lúc này giống như con gấu mèo bị đoạt đồ ăn giận dỗi. 


Itachi nghĩ, nếu muốn trở về thì có lẽ phải giống như lúc đi, tức là phải nhờ Thủy Long Thần nổi sức mạnh, còn anh nổi Susanoo. Itachi đoán vậy. Đầu anh lúc này rối tung rối mù, không nghĩ được cách gì hết. Itachi nghĩ đến cuộc nổi loạn Uchiha ở đây, lại nghĩ về thế giới của anh. Cả hai không khỏi khiến anh lo lắng đến mức thở dài một hơi. 


Gia tộc. Làng Lá. Sasuke. Cả ba làm Itachi thấy mệt mỏi vô cùng, dù rằng sự mệt mỏi ấy anh chưa từng lộ ra với ai, ngay cả Shisui. Itachi nằm vật xuống. Có lẽ vì cho rằng Thủy Long Thần vốn dĩ không hiểu biết, không can hệ gì với cuộc sống của anh, nên Itachi thoải mái bày ra tư thế phát gục của mình. Tất nhiên là với người khác, anh lại trở thành một Itachi có đôi mắt diều hâu sắc lẹm như dao và gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. 


Bỗng dưng anh thấy ghen tị với cô gái trước mặt này : một cuộc sống tự do tự tại, không bị gánh nặng trách nhiệm đè lên. Đôi lúc anh cũng mong đời mình sẽ đơn giản hơn đôi chút. Nhưng mỗi đêm nhắm mắt, giấc ngủ gần đến chập chờn thì Itachi lại mơ về cảnh năm anh bốn tuổi : chiến trường đổ nát, thây người phơi khắp nơi, máu tuôn ra nhuộm đỏ cây cỏ. Anh thấy phụ thân, thấy đồng đội của anh, thấy Kakashi, Shisui, bạn bè, mẹ, và cả Sasuke đều nằm gục xuống với một kiếm xuyên qua người, đang chằm chằm nhìn vào khoảng không vô định nào đó. Anh giật mình ngồi xổm dậy, thở hổn hển, mồ hôi tuôn như mưa, tay đỡ trán. 


'' Mình đã ngủ được một lúc rồi sao... '' 


'' Thật kinh khủng... Có lẽ là không ngủ được nữa... Ách... Mới có ba giờ sáng... '' 


Itachi lẩm bẩm nói chuyện một mình. Anh ngó nghiêng khắp căn phòng, mới biết mình quên mất điều gì. Đến khi phát hiện Thủy Long Thần tay chân bị trói tùy tiện ngồi xổm ở góc phòng, Itachi mới yên tâm. Nhưng không biết vì sao, anh lại thấy có lỗi. Có lẽ vì đã tùy tiện xâm phạm vào cuộc sống yên ổn của cô và bây giờ lại trói một cô gái nhiều giờ đồng hồ như thế. Itachi thấy áy náy. 

[ Longfic][ Itachi] Trả ta ItachiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ