Cậu tỉnh dậy, có vài giọt nước mắt đang rơi từ khoé mắt cậu, những hồi ức đó nó xảy ra trong chính giấc mơ của cậu. Cậu lắc mạnh đầu như mong chóng chúng bay ra khỏi đầu mình càng nhanh càng tốt. Giờ cũng đã đến giờ ăn. Mẹ vừa thấy cậu xuống đã vội nói về anh:
- Mày thấy thằng Toof.P nó nhắn gì chưa? Chúng mày làm sao nữa đấy? Lại gây nhau với nó nữa hả con?
- Mẹ nói gì vậy ạ? Bọn con đâu có gì đâu? Con với bạn ấy cũng chẳng thân nhau?
- Ừ thế mà nó dầm mưa sang nhà mình chỉ để xin lỗi mày đấy!- Mẹ cậu nhìn với ánh mắt ngờ vực. - Lại vụ gì nữa đây?- Mẹ hỏi
Cậu ngạc nhiên. Cái gì anh ấy dầm mưa để xin lỗi mình á! Cậu đờ đẫn suy nghĩ đến nỗi bố mẹ nhìn cậu chằm chằm mà vẫn không biết.
- Ơ hay nhỉ! Ru mày làm sao thế hở con? Ăn đi!
- Dạ!
Ánh mắt cậu giờ đây toát lên vẻ lo lắng, suy nghĩ về anh. Giờ cậu chỉ muốn được một mình. Cậu xin phép bố mẹ và chạy một mạch lên trên phòng.
- Ơ cái thằng này! Hôm nay mày làm sao thế?
Ngồi trước bàn học, cậu với lấy chiếc điện thoại: Tin nhắn: 4 giờ trước:
- Anh xin lỗi. - From Toof.P
Cậu gục mặt xuống bàn. Nhưng lần này cậu đã can đảm hơn rất nhiều, quyết không cho nước mắt rơi nữa:
- Con người đó muốn mình đau khổ mà mình lại làm người đó toại nguyện hay sao. Không thể như thế được.
Để nguôi đi nỗi buồn, cậu dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng. Khi đang xếp lại gọn gàng những cuốn sách cũ lên trên kệ thì cậu tìm thấy cuốn sổ:
- Ơ đây là...
Đó chính là cuốn nhật kí đầu tiên cậu viết khi bắt đầu vào cấp 2.
Cậu ngây ngô đọc lại những dòng nhật kí.
- 5 năm đã trôi qua. Khoảng thời gian này chắc cũng đủ để quên một người. Nhưng không tớ đã không thể quên được cậu. Bây giờ tớ sẽ lấy cậu là niềm động lực để vực dậy chính bản thân mình.
Tại sao vậy? Tại sao cái gì cũng liên quan đến anh ta vậy? Mắt cậu đã bắt đầu rưng rưng.
- Vì tớ biết rằng cậu cũng không khác gì tớ, cũng không muốn đi, vẫn muốn được gặp nhau, nói chuyện với nhau. Tớ đã biết thông cảm cho cậu nhiều hơn và tiếp tục nuôi hy vọng vào một ngày nào đó cậu lại về chơi với tớ. Tớ giờ đã trở thành một cậu bé trưởng thành hơn rất nhiều rồi đấy cậu biết không. Mai tới ngày tớ đi nhận lớp rồi, chắc sẽ vui lắm đây.
Giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má, không muốn giữ yên trong đôi mắt long lanh của cậu. Cậu định khi nào gặp lại anh sẽ đưa cho anh xem nhưng cậu đã không thể.
- Cậu biết không? Tớ vừa đi nhận lớp về xong. Hôm nay chỉ có một mình tớ thôi à! Tớ chẳng quen ai cả, buồn lắm! Nhưng có một bạn rất dễ thương! Bạn ấy ngồi cạnh tớ. Lúc đầu, tưởng bạn ấy lạnh lùng chứ thực ra bạn ấy rất thân thiện với lại hoà đồng. Tên bạn ấy lại càng dễ thương hơn cơ, bạn ấy tên là Cody.
- Ái chà! Tự dưng nhớ ông Cody ghê gớm cơ!- Cậu nghĩ lại rồi tủm tỉm.
- Một tháng trôi qua rồi, tớ đã quen với môi trường này hơn, với người bạn thân iu dấu và đặc biệt là hôm nay, có lẽ tớ nhầm nhưng... tớ đã gặp lại cậu.