Chap 8: Cuộc sống mới

168 25 0
                                    

Còn 3 ngày nữa là đến kì thi tốt nghiệp. Cậu đã học xong bài từ lâu lắm rồi, giờ cũng chẳng còn tâm trạng để ôn lại bài sau những việc vừa xảy ra.
     Cậu bật dậy, quyết tâm:
- Mình phải học bài, phải vượt qua kì thi tốt nghiệp thì sau này mới được gặp lại anh ấy chứ!
Trong 3 ngày đó, cậu học hành chăm chỉ, quên cả thời gian.
     Và ngày đó cũng đến, hôm nay là ngày thi đầu tiên. Với tất cả sự cố gắng, cậu cũng hoàn thành bài sớm và kết quả cũng rất ổn. Ngày hôm sau cũng vậy. Còn khoảng nửa tháng nữa mới biết kết quả, không biết sẽ như thế nào.
     Sau khi thi xong môn cuối cùng, vừa về đến nhà, cậu vội vàng chạy lên phòng, nhanh chóng ôm lấy cái điện thoại. Giờ thì sẽ lại được gặp anh ấy rồi.- Cậu thầm nghĩ, tủm tỉm cười.
- Ơ sao không tìm được nick của anh ấy vậy? Sao lại thế nhỉ? - Cậu thắc mắc rồi mở Messenger.
     Cậu nhấn vào tin nhắn anh nhắn cậu hôm trước:
- Bạn không thể trả lời tin nhắn này. Có thể người dùng này đã không còn. Tìm hiểu thêm ...
- Anh ấy ... chặn mình sao? Mình chuẩn bị nói cho anh ấy chuyện vui mà! Sao lại ...
     Trong đầu cậu nghĩ ra những viễn tưởng không thể nào tồi tệ hơn. Cậu lại khóc, khóc vì có lẽ anh đã bỏ cậu đi ra xa khỏi tim anh, vì có lẽ anh không còn muốn dính líu tới cậu hay tệ hơn nữa là ... anh đã có người mới ...
Bốn ngày trước...
     Máy bay vừa hạ cánh xuống New Zealand - một đảo quốc xinh đẹp ở Châu Đại Dương. Với những bãi cỏ trải dài xanh mát cùng với những chú bò đang gặm cỏ. Cùng với những truyền thống đặc biệt. Là một nơi tuyệt vời và cũng là niềm mơ ước của bao nhiêu du học sinh.
     Nhưng khi vừa hạ cánh đến nơi thì người có được niềm mơ ước của bao người lại thở dài thườn thượt. Vì nơi này quá thiếu vắng với người đó.
Vừa bước chân ra khỏi sân bay một đống âm thanh khó hiểu lọt vào tai anh. Phải anh không hề biết Tiếng Anh. Chắc từ giờ không ra khỏi nhà được quá! - Anh lại tiếp tục thở dài.
     Ngay ngoài cửa sân bay là một chiếc xe hơi màu xám đang đợi ở ngoài đó. Bác anh kéo tay anh ra chiếc xe đó. Anh thấy có một bóng người ngồi ở ghế sau. Phải, và người đó chính là bố của anh.
     Vừa ngồi lên xe bố anh đã hỏi rất nhiều thứ khi anh còn ở Việt Nam nhưng anh cũng đều trả lời rất tuềnh toàng. Bởi vì trong đầu anh toàn nghĩ về cậu. Hàng loạt các suy nghĩ như: "Không biết giờ này em ấy đang làm gì?  Giờ đã ngủ chưa?" hay "Một nơi đẹp như thế này mà em ấy lại không đi với mình nhỉ, tiếc thật." Mắt anh đượm buồn, ngắm nhìn sự đông đúc ngoài kia mà sao trong lòng lại thấy trống vắng quá!!
Hết chap òi nè! Hn mk ra bù tuần trước! Nên mn típ tục thả 🌟 và cmt góp ý để mk có thêm động lực ra truyện sớm hơn nhé!! Cảm ơn mn nhìu ạ!!! 😘😘❤️❤️

Anh của quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ