Sáng sớm hôm sau, cậu vừa tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng động ồn ào bên ngoài.
- Chuẩn bị đồ xong chưa, nhanh lên xe sắp đến rồi!
- Nhà nào sắp chuyển đi à? - Cậu tò mò.
Với lấy điện thoại, giờ đã là 6 rưỡi với dòng tin nhắn phía dưới:
- Anh phải đi rồi! Anh xin lỗi em! Anh cũng không mong em tha thứ cho anh, cũng không mong em tiễn anh đi. Anh chỉ muốn nói là ... em sẽ mãi ở trong tâm trí của anh. Anh ... yêu em. Đừng quên anh nhé! Tạm biệt em!
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu vội vàng bật dậy khỏi giường, lấy cái gì đó và chạy thật nhanh xuống dưới nhà. Mẹ cậu nhìn thấy:
- Hôm nay được nghỉ mà sao dậy sớm thế! Ơ kìa đi đâu đấy?
Cậu cố chạy thật nhanh ra khỏi nhà với hy vọng được gặp anh lần cuối. Nhưng không đã muộn rồi chiếc xe đã chuẩn bị lăn bánh. Nhưng ... vẫn còn cơ hội. Cậu đã dùng hết sức lực của mình đuổi theo chiếc xe. Anh nhìn thấy cậu, hạ kính xuống, hét lớn:
- Dừng lại đi! Đừng chạy nữa! Nguy hiểm lắm!
- Không đâu! Em phải đưa cho anh cái này!- Cậu vừa chạy, vừa nói với theo.
- Bác dừng xe lại đi! Bạn con...
- Sắp muộn giờ rồi không được.- Bác anh nói với 1 giọng vô cảm, lạnh lùng để đáp lại lời nói của anh và chuẩn bị cho xe chạy nhanh hơn.
Cậu đuổi kịp. Đưa cho anh cái gì đó:
- Anh hứa không được quên em đâu đấy! Anh hứa đi!- Cậu vừa khóc, vừa bắt anh hứa với cậu.
- Anh hứa! Em dừng lại đi, nguy hiểm lắm!- Nước mắt anh đã rơi.
- Anh sẽ giúp em hoàn thành nó chứ!
- Ừ anh sẽ giúp em!
Cả hai chưa kịp nói lời tạm biệt, chiếc xe đã chạy với vận tốc cao hơn. Cậu đã ngã cùng với những giọt nước mắt. Anh ngồi trên xe nước mắt đầm đìa, cảm thấy hối hận khi đã nói với cậu chuyện này.
Hai người ... đang cùng một cảm xúc, cùng một nỗi niềm, cùng một suy nghĩ nhưng ... không cùng một nơi. Quá khứ một lần nữa lặp lại với hai người.
Hà lú mn! Hết chap 6 òi noè! Mn típ tục thả 🌟 cho mình nha! 😁 Từ giờ mình sẽ ra truyện vào thứ 3,4,5 nhoé! Cảm ơn mn đã ủng hộ mk!!! Nhớ cmt góp ý nữa nhé!!! Luv u ❤️❤️❤️