Bước chân vội vàng chạy nện trên sàn chạy tới cửa sân bay, bỏ vali quăng sang một bên, Lâm Tiểu Ngọc nhìn nhìn người đàn ông trung niên trước mắt gần mình. Người trung niên đó tầm sáu mươi lăm tuổi, trên mặt dù có vài nếp nhăn nhưng không khó nhận ra khi còn trẻ cũng đúng mỹ nam một cái. Trên đầu tóc đen có xen lẫn vài sợi tóc màu trắng, bên dưới mặc bộ vest đen nghiêm chỉnh lịch sự đứng hoay loay nhìn xung quanh như tìm người.
Lâm Tiểu Ngọc nhìn chân một cái cũng nhận ra người đàn ông trung niên này chính là ông nội Lâm Gia Ưng của nàng!
Vì ngũ quan giống hệch baba của nàng a!
Chỉ có điều là hơi già hơn baba anh minh thần võ của nàng một chút. \^.^/
Còn nữa, nàng chính là con gái cưng của ba ma, cũng là cháu gái cưng của ônh nội bà nội nên lúc nàng rời Hoa Hạ đến nước Pháp học tập sinh sống tạm thời là ngày nào buổi tối cũng gọi video nói chuyện với gia đình.
Bởi vậy dù có ở nơi xa xứ lâu đến thế nàng vẫn biết mặt ông nội kính yêu của nàng.
"Huhuu nội nội~ Tiểu Ngọc nhớ nội quá~" quá vui mừng khi gặp chính mặt ông nội sau mười mấy năm cách xa, Lâm Tiểu Ngọc vội nhào tới ôm chầm lấy Lâm Gia Ưng.
Lâm Gia Ưng vẻ mặc chấm hỏi nhìn vật đen lạ mặt đang ôm mình.
Lâm Gia Ưng đang háo hức nhìn xung quanh tìm cô cháu gái cưng thì bị một vật lạ không rõ mặt ôm lấy, ông còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Này này... " Lâm Gia Ưng cố gắng lấy hai bàn tay ôm chặt mình ra, nhưng mà hai chỉ tay này bạch tuột giống như đu không bỏ.
"Ông nội nỡ lòng nào không nhận ra Tiểu Ngọc đáng yêu này chứ?" Lâm Tiểu Ngọc cảm nhận được Lâm Gia Ưng cứng người và muốn lấy bàn tay của nàng đang ôm ra.
Lâm Tiểu Ngọc cảm thấy thật thương tâm.
Nàng đã rất rất lâu lắm chưa nhìn chính diện ông nội gần này. Thế nhưng ông nội lại không nhận ra nàng.
Lâm Gia Ưng cố gắng nhìn xuyên qua chiếc kính mát với khẩu trang để nhìn rõ khuôn mặt của chủ nhân nó nhưng mà vô ích.
Giọng nói đúng là giọng của cháu gái cưng của ông qua màn hình video rồi. Nhưng mà chưa thấy mặt thì ông không dám chắc.
Nhưng Lâm Gia Ưng cũng cảm giác quen thuộc đây chính là cháu gái cưng Lâm Tiểu Ngọc.
"À..." Sau khi buồn rầu ủy khuất vì ông nội không ra mình thì đầu nhỏ cũng chợt nhớ ra là bản thân mình trùm kín mít từ đầu tới chân. Vậy bảo sao ông nội nhận ra, cả Lưu quản gia đứng bên cạnh cũng nóng vội nhìn quanh rồi nhìn lại nàng.
"Ông nội! Là con Lâm Tiểu Ngọc đây!" Lâm Tiểu Ngọc lấy rớt chiếc kính mát cùng khăn bao mặt ra, ngước đầu nhỏ lên, dùng tay chỉ chỉ khuôn mặt xinh đẹp của nàng để chứng minh nàng nói là sự thật.
"Ây da đúng là tiểu bảo bảo của ta đây rồi! Ông nội xin lỗi khi không nhận sớm ra là tiểu bảo bảo." Khi nhìn thấy đúng khuôn mặt cộng thêm giọng nói quen thuộc làm Lâm Gia Ưng kinh hỷ vội ôm lấy nàng.
Thế vẫn chưa đủ, ông còn định bế nàng dậy như lúc nàng còn bé ông hay bế, cũng may Lâm Tiểu Ngọc kịp thời ngăn cản hành động này của ông. Ôm đủ, ông bắt đầu dùng mắt dò xét nàng từ trên xuống dưới xem thử nàng gầy hay không gầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+]Các Ác Ma Bá Đạo, Cầu Buông Tha!
RomansThể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Cao H, Tổng tài, Hắc bang, 3S, Np, ... Văn án: Nàng là Lâm Tiểu Ngọc, biệt danh tên Creamii, lí do là vì một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp và hoàn hảo như nàng rất rất thích ăn kem a! Cái tên Creamii này chỉ có bạn bè thân...