-" Tôi..... Tôi xin lỗi vì làm phiền hai người ".
Giọng nói cậu không quá lớn cũng không nhỏ, khóe mắt cậu cay cay bắt đầu hiện lên những giọt nước mắt ấm nóng, cúi đầu xuống rồi đóng cửa bỏ ra ngoài.
.
.
.Taehyung quay qua nhìn thì thấy cậu đang đứng ngoài cửa nhưng chỉ vừa thoáng một cái thôi cậu đã không đứng đó nữa mà bỏ đi rồi, anh đã thấy thứ gì đó, cậu đang khóc ?
Không lẽ cậu nghĩ anh ngoại tình. Cậu hiểu lầm anh rồi, thực sự không như cậu nghĩ, anh đẩy cô thư kí ra xin lỗi rồi chạy theo Jungkook. Cố chạy theo nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, anh bắt đầu lo lắng sợ cậu suy nghĩ nhiều rồi làm chuyện dại dột, gấp gáp lấy xe chạy thẳng về nhà.
-" Jungkook à, em hiểu lầm anh rồi "
-" Xin em đấy, đừng làm gì dại dột dùm anh... "
-" Anh không muốn mất con và em ! "
-" Làm ơn .... "
Trong đầu anh bây giờ hiện lên rất nhiều thứ, anh sợ lắm anh không muốn mất những gì liên quan tới cậu, anh rất sợ.
Anh về đến nhà giày còn không kịp gỡ, chạy hết đến phòng khách rồi lại vào bếp, lên đến phòng ngủ, nhà tắm,... Mọi thứ trong nhà anh đều lục tung lên hết nhưng không thấy cậu. Anh cũng gọi cho Jimin, Hoseok và cả Yoongi nhưng đáp trả lại anh đều là không. Ngồi sụp xuống chiếc ghế sofa anh đưa tay đặt lên trán nhắm mắt lại, lạ thật mắt anh sao nóng thế này. Đúng vậy, anh đã khóc cơ thể anh giờ như cái xác không hồn, gọi cho cậu hết bao nhiêu cuộc cậu cũng chẳng thèm bắt máy. Trong đầu anh đột lóe lên và nghĩ có thể cậu đã về quê. Chẳng còn cách nào anh phải lái xe chạy thẳng từ Seoul đến Busan để tìm cậu.
Trời cũng đã sụp tối, cậu ngước nhìn lên bầu trời mỉm cười nhẹ.
-" Sắp mưa rồi ... "
Cậu không quan tâm rồi đi tiếp, len lõi giữa dòng người đông đúc những âm thanh của các quán ăn lề đường cùng những một số nhóm nhảy đường phố. Thật ồn ào, cậu muốn thoát khỏi chỗ này tìm một nơi yên tĩnh. Từ từ cậu đi đến một nơi vắng vẻ không chứa mấy tạp âm ồn ào khi nãy, mưa cũng bắt đầu rơi xuống chỉ là những hạt mưa không đủ để làm ướt người nhưng dần cơn mưa ấy cũng bắt đầu lớn lên làm cậu ướt đẫm, trời mưa thật rồi, thật lạnh. Cậu vô hồn bước đi trong con mưa lạnh buốt đó, chính cậu bây giờ không còn nhận ra đâu là nước mưa và đâu là ... nước mắt.
Cứ bước đi, đột ngột từ xa có 1 chiếc xe va phải làm cậu ngã xuống, người cậu đau lắm, rất đau. Không xong rồi bụng cậu sao thế này, đứa bé, không được cậu không muốn mất đứa bé, làm ơn.... Người trong xe hốt hoảng dừng lại xem cậu, tay cậu ôm bụng đau quằn quại, người đó bội đỡ cậu vào trong xe rồi đưa đến bệnh viện gần đó.
Cơn đau không ngừng dứt, các y tá cùng bác sĩ gấp gáp đưa cậu vào phòng. Cảm thấy yên tâm được một phần nhỏ, người đó ra xe định lấy một số tiền trả cho cậu, vừa mở cửa xe liền nghe được tiếng chuông điện thoại, người đó muốn quay lưng bỏ đi vào trong nhưng trong đầu lại nghĩ lỡ như người nhà cậu ta gọi tới thì sau nên đành quay lại mở điện thoại cậu lên.
-" Jungkook à ! Em đi đâu vậy, em là đang ở đâu đấy, đừng làm anh .... "
Chưa kịp để anh nói hết câu người đó liền nhảy vào.
-" À anh gì ơi... Tôi, tôi không phải Jungkook gì đó ! "
Anh bây giờ vẻ mặt bất ngờ, sao lại là một nam nhân cầm điện thoại cậu ? Không lẽ Jungkook là đang muốn bỏ anh ?
-" Mày là thằng khốn nào ! Sao lại cầm máy vợ tao !! "_ Anh không kiềm chế được cơn tức giận liền la lớn.
-" Anh bình tĩnh nghe tôi kể đã "
Sau vài phút anh cố gắng lấy lại bình tĩnh để nghe người đó kể toàn bộ sự cố xảy ra, không chần chừ anh mặc kệ mọi thứ mà phóng xe tới bệnh viện nơi cậu đang ở đấy. Mọi thứ đã xong cậu bây giờ đang nằm ở phòng nghỉ, anh thấy cậu liền vui mừng đang định mở cửa bước vào thì từ trong bác sĩ mở cửa bước ra với vẻ mặt dường như là buồn đi.
Anh khó hiểu nhìn vị bác sĩ kia, anh lắc nhẹ đầu không quan tâm mấy anh vừa cầm đến nắm cửa thù vị bác sĩ đó lên tiếng.
-" Anh là người nhà của Jeon Jungkook ? "
-" Vâng, có chuyện gì sao ? "
-" Anh và cậu ta có con đúng chứ "
Bác sĩ nói tới đây anh không đáp trả gì lại chỉ biết im lặng. Sao tim anh tự dưng đập mạnh như vậy ? Không lẽ sẽ có gì đó tồi tệ đến với anh ?.
-" Đứa bé đã mất, tôi chỉ có thể giữ lại một người, tôi xin lỗi. "
Anh mở tròn mắt, chân anh không còn sức lực để đứng nữa, những thứ anh đang nghe chắc không phải sự thật. Anh một lần nữa cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi vài trong, anh nhìn cậu, cậu không nhìn anh, cậu đang khóc hai mắt cậu đỏ hết cả lên, anh tiến lại gần đưa tay lau những giọt nước mắt ấy đi nhưng cậu đã gạt tay anh ra.
-" Anh tới đây làm gì ! Sao không đi về với cô ta đi !! "
-" Jungkook à, em hiểu lầm anh rồi "
-" Tôi không cần biết ! Ra khỏi đây mau ! "
-" Cô ta là thư kí của anh chẳng có quan hệ gì đâu. Còn chuyện em thấy là do cô ta vấp ngã, anh cũng đã đuổi việc cô ta rồi "
-" Nực cười, cô ta ngã hay nhể "
-" Jungkook à .... "
-" Vừa lòng anh chưa ! Đứa bé mất rồi đấy !! Vừa lòng chưa "
Vừa cố nói cậu vừa khóc, chẳng hiểu sao nước mắt cậu không ngừng rơi xuống, chảy dọc từ làn da cậu rơi xuống áo, theo thói quen cậu cầm lấy ống tay áo anh nà nước mắt nước mũi. Anh không ngại mà cởi áo đưa cho cậu lau, nếu được anh hy sinh cởi luôn quần vì cậu nhưng điều đó không bao giờ xảy ra.
Anh ôn nhu ôm lấy cậu mà trấn an, lại đưa tay vuốt những loạn tóc mềm mượt của cậu.
-" Không sao hết, nếu em muốn mình có thể có đứa khác, mau nín, anh thương "
Giọng nói anh thật trầm ấm, tim cậu sẽ tan chảy mất nếu anh cứ nói ra những điều ngọt ngào như vậy.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Chap 34#Gii
BẠN ĐANG ĐỌC
| Vkook | Yêu Tôi Đi !
FanfictionJungkook đã gửi lời mời kết bạn Jungkook đã tham gia messenger, hãy chào nhau bằng cách vẫy tay Jungkook đã vẫy tay với bạn 🙋 ➖➖➖➖➖➖➖➖ Tác giả: Gii(@Gii_lone1102) Nếu có mang truyện của Gii đi đâu nhớ xin phép với ghi rõ nguồn dùm =(( 💜 I Purple...