Chap 2 :

894 32 1
                                    




Cũng vào năm X811 tại một vùng đất khác..


- Trình Song Tử! Hôm nay con sao thế? Từ lúc bắt đầu buổi luyện tập đã không tập trung một chút nào rồi. Đã ăn sáng hay chưa mà yếu như sên vậy? Con như này mà cũng đòi đi đánh với lũ quỉ ngoài kia sao? - Xà Phu lớn tiếng quát tháo đứa học trò đang treo ngược đầu óc trên mây kia


- Xin lỗi sư phụ con sẽ chú ý tập trung hơn. - Song Tử cuối mặt giọng nói không tý sức lực


- Thôi được rồi hai con nghỉ ngơi chút đi. Có lẽ vì linh cảm không tốt ấy khiến ta trở nên nghiêm khắc, ta xin lỗi. - Xà Phu mắt nhìn xa xăm


- Vâng. Thưa sư phụ


- Người cũng đừng nên nghỉ nhiều! Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, nhất định ta sẽ có cách giải quyết - Vương Thiên Yết ánh mắt kiên quyết nói


- Ừ. Các con đi đi


- Vâng. Sư phụ!


Trình Song Tử và Vương Thiên Yết là hai học trò của Mạc Xà Phu. Vào mười bốn năm về trước người đã nhặt được Thiên Yết ở con suối bên cạnh bìa rừng khi người đi đốn cũi, lúc đó Thiên Yết chỉ là một cậu nhóc 2 tuổi ngồi co rút dưới tảng đá lớn, cậu khóc vì bị ba mẹ bỏ rơi, Xà Phu đã cưu mang cậu về nuôi và dạy nhiều loại võ thuật cho cậu. Từ ngày hôm đó Vương Thiên Yết cũng trở nên trầm lặng ít nói hơn, sống nội tâm và lạnh lùng hơn hẳn. Xà Phu biết chuyện nên cũng đành im lặng không nói gì ngày ngày truyền thụ cho cậu cách sử dụng những loại vũ khí với mục đích, tiêu diệt lũ Vampire đang hồi sinh ngoài kia. Một năm sau đó trong lúc đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đợt luyện tập tiếp theo, Thiên Yết đã phát hiện ra một cậu nhóc trạc tuổi bị ngất bên lề đường, không biết xử lý như nào đành bất lực mang về cho Xà Phu xem xét, cậu bé kia sau một ngày một đêm được sự chăm sóc tận tình của Xà Phu cũng đã chịu tỉnh dậy. Hỏi rõ sự tình thì biết cậu ta tên Trình Song Tử, bị ông bà chủ đánh đập ra nông nỗi như này, lại không có ba mẹ hoàn cảnh tội nghiệp nên Mạc Xà Phu đã nhận cậu về làm đệ tử và cho cậu một nơi để nương tựa. Người cũng đối xử với Song Tử như là với cậu bé họ Vương kia vậy. Dạy cho võ thuật, rèn luyện sức khoẻ, truyền đạt cách sử dụng vũ khí... Tính đến bây giờ họ cũng đã sống cùng với nhau được mười bốn năm. Vương Thiên Yết và Trình Song Tử cũng đã 16 tuổi. Mười bốn năm khổ cực trình độ của hai đứa nhóc ngày nào đã vươn xa cấp bội những ngày đầu, Thiên Yết vì có người bầu bạn lại trạc tuổi nên cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn trước nhưng vẫn chẳng thể bỏ được cái gương mặt băng ngàn năm không tan ấy! Còn Song Tử, cậu được cứu vớt, được đối xử rất tốt, bây giờ cũng đã lấy lại được nét tinh ranh vẻ mặt nghịch ngợm vốn có của cậu. Nhưng mỗi năm vào đúng ngày đầu tiên của tháng 4 tâm hồn cậu đều lơ lửng trên không như thế! Có hỏi bao nhiêu cũng chẳng hé răng nửa lời, kể cả Xà Phu mỗi năm vào đúng ngày này mặc cho có la hét bao nhiêu cuối cùng đành bất lực mà ra lệnh ngày hôm ấy được miễn tập luyện và năm nay cũng không ngoại lệ..Tháo dụng cụ bảo hộ xuống, cất hai khẩu súng lục về đúng vị trí ban đầu, Thiên Yết bước đến góc cây cổ thụ lớn nơi cậu bạn dở hơi đang thất thần.


[ 12 Chòm Sao ] VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ