Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Lãnh Bạch Dương mở to đôi mắt tìm kiếm thân ảnh của anh nó Lãnh Song Ngư. Nhảy tọt lại chỗ anh hai đang đứng, mặt dụi dụi vào chiếc áo sơmi của anh, cái mùi hương quen thuộc khiến cho nó cảm thấy dễ chịu biết bao. Chỉ lạ một điều Song Ngư hôm nay không quay đầu lại ôm nó rồi thơm lên tóc nó như mọi khi nữa, sự kỳ lạ này làm nó tò mò mà buông anh nó ra mè nheo nói- Anh hai giận em hả? Sao lại không thơm chào buổi sáng với em..
- Không anh..không có! Chỉ là...Bạch Dương em mau trốn ở đây đi, ngồi yên trong đây đừng đi đâu hết nhé! Anh nhất định sẽ bảo vệ em..vì vậy đừng bước ra khỏi cái tủ này có được không? Em tuyệt đối phải sống..sống thật tốt!
Nói rồi cậu đẩy đứa em gái của mình vào chiếc tủ trong góc khoá chặt cửa tủ lại mặc cho nó còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nó hét lớn, đập mạnh vào chiếc tủ, cố gắn kêu anh nó thả nó ra nhưng bất thành. Cậu bây giờ không quan tâm đến lời kêu gào của em cậu nữa! Không phải vì muốn bỏ nó ở lại Lạc Hà rồi về Manozia một mình ôm hết mớ tài sản nhà họ Lâm, mà là vì..mong muốn đứa em nó hết mực yêu thương có thể tiếp tục sống. Về phía Lãnh Bạch Dương sao một hồi im lặng suy nghĩ, nó lại nghĩ rằng anh hai đang giận nó cuối cùng mới nhốt nó vào đây nên cũng ngoan ngoãn ngồi im trong đó đợi anh bớt giận rồi mở cửa cho nó đi ra.
Nhưng toang nhận ra sự thật không đơn giản như nó nghĩ! Nó bây giờ đang chứng kiến cảnh tượng gì qua cái khe cửa nhỏ xíu kia thế này? Anh hai nó, Lãnh Song Ngư đang bị đánh đập và tra hỏi điều gì đó nhưng do ở quá xa nên nó không nghe được. Chưa dừng lại ở đó, người đang hành hạ anh nó ngoài kia là kiểu người gì vậy? Là cánh..? Còn có cả nanh nữa! Ma cà rồng! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với nó thế này..?? Co rút người lại, bàn tay yếu ớt đang cố sức che miệng không để tiếng nấc nào có thể phát ra, nước mắt đã giàn giụa từ lâu, thì ra anh nhốt nó vào đây là để che giấu nó, để bảo vệ nó khỏi tay lũ quái vật rùng rợn ngoài kia. Bạch Dương hiện tại chỉ có thể giương mắt nhìn anh nó bị đánh. Lũ quỷ đó sau một hồi lâu đánh đập tra hỏi chúng dang rộng đôi cánh, nghe lệnh của một người chỉ huy nào đó vác anh nó trên vai rồi bay đi mất hút.
Định hình lại vấn đề trước mắt, nó gấp rút dùng hết sức lực cỏn con của bản thân đẩy ngã chiếc tủ nơi nó bị nhốt. Tủ thì lớn mà sức nó thì nhỏ xoay sở thế nào cũng chẳng vật cái tủ này ngã được, có điều..chốt cửa thì có thể! Do lực tác dụng liên tục làm chốt cửa bị gãy, nó cũng theo đà mà văng ra ngoài đập mạnh xuống nền đá lạnh lẽo, tay va chạm mạnh với thanh giường bên cạnh khiến một mảng bị bầm tím. Nó gượng dậy, ập ngay vào mặt nó là cảnh tượng Lạc Hà bị nền trời đen đúa bao phủ, cây cối trơ trụi dòng suối nhỏ nhờ máu tươi mà hoàn toàn chuyển đỏ, những ngôi nhà trong thị trấn lửa cháy đùng đùng khói bốc lên nghi ngút, thị trấn xinh đẹp ngày nào giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn, đổ nát.. chẳng thể tin thứ đang ở trước mặt là sự thật nó bàng hoàng đến nỗi mắt mở to hết cỡ nước mắt vẫn không ngừng rơi lả chả trên gương mặt hoàn mĩ không góc chết ấy! Là vampire. Chính lũ khát máu đó đã làm. Tất cả là tại bọn chúng. Anh hai nó cũng là bọn chúng bắt đi! Bất giác tay nó cuộn tròn thành nắm đấm đôi mắt ướt sũn cố gắn nhắm chặt hết mức, miệng thì gào thét " ANH..HAIIIIII........"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Vampire
Vampire- Bông Hoa Ma Cà Rồng, ngươi chạy đâu cho thoát!! Mang trong người dòng máu vốn thuộc về Vampire. Không những vậy trong cơ thể còn tồn tại hai nhân cách song song khiến cho nó càng căm ghét chính mình hơn. Bị xem là miếng thịt béo bở, bị tranh giành...