1.Yêu ma, quỷ quái tồn tại trên nhân thế vốn được sinh ra từ chấp niệm của con người. Dù họ phải chết theo đúng như số phận định sẵn nhưng nếu vẫn còn luyến tiếc cuộc sống, phần tàn hồn sẽ lưu lại, vẹn toàn nốt những tâm nguyện chưa thành.
Trong thất tình lục dục, dễ nảy sinh, ghi nhớ nhất chính là hận thù. Do vậy, phàm ma quỷ thường mang ác tính. Namjoon đã làm người dẫn đường sang thế giới bên kia một thế kỉ, số thiện ma, thiện quỷ gặp được còn chưa vượt quá một trăm. Hàng triệu người bước qua cánh cổng nối giữa hai thế giới, mấy ai ôm ấp một mộng tưởng sáng trong sạch sẽ?
Cho đến khi hắn gặp tàn hồn của Jeon Jungkook. Xuất thân thư hương thế gia, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, dù có lừa lọc gian xảo chốn thương trường nhưng số việc thiện làm đã bù lại vừa đủ, rõ ràng có thể siêu thoát.
"Chết vì tai nạn giao thông." Namjoon lật bàn tay của Jungkook xem thông tin, lẩm bẩm. "Ngươi muốn tìm hung thủ giết mình trả thù?"
Jungkook lắc đầu, nói ra một cái tên. "Kim Taehyung."
Kim Taehyung, gia cảnh trung lưu, lực học bình thường, cuộc sống bình lặng. Nhưng vào giai đoạn nhà họ Jeon chưa phất lên, Jungkook vừa tròn năm tuổi, trong một cuộc đọ súng bị kẻ địch nhắm tới, Taehyung đã đỡ thay anh một phát đạn. Tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng Jungkook nhận thức được, nếu không có người kia chắn trước mặt, mạng mình cũng chẳng còn. Ghi nhớ Taehyung cũng là từ lúc ấy.
Sau này, Jeon gia mỗi ngày thêm phát triển, không lưu lại phố huyện nhỏ đó nữa. Nhà Kim Taehyung cũng dọn sang tỉnh khác. Họ mất liên lạc với nhau. Chia ly năm bảy tuổi, hai mươi năm trời xa cách, Jungkook vẫn lưu giữ cậu bé với nụ cười vuông vức hình chữ nhật trong tim.
Chấp niệm mà Jungkook muốn hoàn thành là đến gặp Taehyung nói một câu cảm ơn.
"Với thế lực của Jeon gia, đáng lẽ cậu phải đến từ lâu rồi chứ?"
"Tôi biết cậu ấy đang ở đâu." Phần tàn hồn của Jungkook đứng đối diện với ánh nắng, gần như trong suốt. "Nhưng chưa tìm được một cơ hội."
Namjoon nghe xong liền hiểu. Câu cảm ơn mà Jungkook muốn nói không đơn thuần là bày tỏ lòng biết ơn. Đối với một người cứu mình từ tay tử thần, ngoài cảm tạ là khắc cốt ghi tâm. Jungkook đem lòng thương nhớ một người suốt hai mươi năm, mất năm năm ngược xuôi tìm kiếm, chưa kịp nói rõ lòng mình cho người kia nghe đã phải rời bỏ nhân thế.
Một đoạn tơ hồng kéo dài cả thanh xuân con người cứ như vậy đứt đoạn.
"Cậu là tàn hồn thiện thứ một trăm." Namjoon đáp lại sự mong chờ của người kia bằng một giọng đều đều máy móc. Dù chân tình hiếm gặp nhưng suốt ngàn năm đối mặt, hắn quen rồi. "Chấp niệm đủ sâu, thành tâm đủ nhiều, cho cậu một tháng."
"Việc trùng sinh, chọn ai thì tùy."
Namjoon nhìn phần tàn hồn tan vào trong gió, tự hỏi Nguyệt lão đã sẵn sàng tác hợp cho đoạn chỉ duyên ngắn ngủi này chưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshots] The Truth Untold
Roman d'amour"Rồi có ngày em sẽ hiểu những lời này Mùa của tôi đã luôn mãi là em."