1.
Năm Quang Lượng thứ mười, chiến tranh cửu quốc chấm dứt, hoàng đế băng hà, không con nối dõi. Vương gia Tuấn Chung Quốc kế vị, khôi phục lại kinh tế đất nước, tiếp tục nối dài thời thái bình thịnh trị nhà Mân xây dựng cách đó năm năm.
Thái giám nội cung nhìn vị tân đế cô độc đứng trong sân đá ngắm sao trời, do dự nửa muốn quỳ xuống nửa thôi. Trước đây, Mân đế tuy lạnh lùng xa cách nhưng đối với thuộc hạ thân cận vẫn giữ thái độ ôn hòa. Nếu cả gan quấy rầy, ngài dù có bực tức cũng đều bỏ qua. Tuấn đế bình thường luôn nhã nhặn tươi cười, lúc trầm ngâm lại toát ra vẻ đáng sợ bức người, đám nô tài đứng sau lưng tới thở còn phải kìm nén.
Đứng như vậy mãi, qua một lúc lâu sau, Tuấn Chung Quốc mới hồi thần.
"Cẩn Túc."
"Có nô tài."
"Ngươi có biết về Kim Tại Hưởng không?"
"Cái này..."
"Không nói được?"
"Thần cam đoan, tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn."
Chung Quốc gật đầu, Cẩn Túc bắt đầu cẩn thận tìm ngôn từ, cung kính trả lời từng chút.
...
Mân Doãn Khởi vừa mười tuổi liền được đưa lên núi học nghệ. Tự tay hoàng đế đưa thái tử đến tận chân núi, giao cho một ẩn sĩ tóc điểm bạc. Lập quốc gần một thập kỉ, những con người vang danh một thời đều đã lui về phía sau, hậu thế có thể quên, riêng Cẩn Túc – nô tài thiết thân của thái tử - vốn đã sống qua thời loạn lạc nên biết rất rõ. Công thần khai quốc, văn võ song toàn, với tám chữ này, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, không ai xứng đáng nhận chức thái phó hơn Khôi Hạo tiên sinh.
Doãn Khởi ở trên núi sáu năm. Sáu năm này, trên đỉnh Tịch Vân quanh năm phủ sương chứng kiến một mối tình nảy nở.
Khôi Hạo tiên sinh cả đời không lập gia đình, xa lánh trần thế. Ông đem đứa bé bị bỏ rơi ở bìa rừng về làm con nuôi, đặt tên là Kim Tại Hưởng.
Với người kế vị ngai vàng, hoàng đế đặt bao nhiêu kì vọng, Khôi Hạo hiểu rõ hơn ai hết. Trong ba năm đầu ở Phù Vân, Doãn Khởi sống ở căn nhà nhỏ biệt lập, khuất sâu trong rừng. Hàng ngày, hắn dùng khinh công được dạy, băng qua nửa dặm đường tới con suối trong vắt, bờ bên kia là nơi Khôi Hạo ở.
Đáng lẽ, thời gian này, Doãn Khởi không được phép biết đến sự tồn tại của Kim Tại Hưởng.
Sự ngăn cấm có chủ đích này của Khôi Hạo bắt nguồn từ lời tiên tri được truyền ra vào đúng cái đêm Doãn Khởi ra đời. Rằng đứa bé mới sinh nơi thâm cung kia sau này sẽ được kế vị ngai vàng, nhưng sẽ chịu cảnh mất đi người thân, cuối cùng chết trẻ khi tròn hai mươi sáu tuổi. Những linh hồn đã bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của hoàng đế đương thời đã gửi tất cả mầm họa này trong thân xác của một đứa trẻ bị tật trên người, chỉ cần thái tử gặp mặt y trước năm mười ba tuổi, tai ương sẽ kéo đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshots] The Truth Untold
Romance"Rồi có ngày em sẽ hiểu những lời này Mùa của tôi đã luôn mãi là em."