Take request của ovrsevnyrlve: "Anyone can make you smile. many people can make you cry. but it takes someone really special to make you smile with tears in your eyes."1.
Taehyung rướn người ra khỏi đám đông, cố gắng dùng cây pháo bông đang cháy dở vẫy Jungkook. Anh mặc kệ tiếng la oai oái vì ợ dính tàn lửa của Jimin bên cạnh lẫn lời càu nhàu liên tu bất tận của Yoongi, tầm nhìn cố định vào thiếu niên mười tám tuổi gần như lọt thỏm giữa đám đông náo nức chờ đón pháo hoa.
Jungkook ngẩng đầu hướng về phía phát ra âm thanh, mũ hoodie vốn dùng che mặt rớt xuống. Mặt cậu đỏ bừng, xấu hổ khi lỡ lộ ra cái đầu mới cắt tròn vo. Nhưng Taehyung chẳng quan tâm tới kiểu tóc trái dừa kì cục đó, anh vẫn nhiệt tình vẫy, cây pháo bông cháy hết từ lâu. Xung quanh rất tối, bởi sắp tới màn trình diễn chính của lễ hội mùa hè nên ban tổ chức tắt hết đèn. Jungkook bấu víu vào ánh sáng duy nhất cậu thấy là Taehyung, chật vật chen qua dòng người tới chỗ bãi đất trống.
"Ngồi đi nhóc." Seokjin lúi húi dựng bàn thịt nướng, trải khăn trên thảm cỏ xanh mướt. "Chỗ này xem pháo hoa rõ lắm đó."
Namjoon đặt vào tay cậu bình thủy tinh đầy đom đóm, cười toe. "Cho em đấy, dùng nó soi đường kẻo té. Bọn anh không dùng đèn pin." Jungkook tròn mắt. Nhận quà từ hội trưởng hội học sinh là phúc lợi chỉ học sinh xuất sắc mới có, mà ở trường Jeon Jungkook luôn an phận đóng vai một cái bóng không hơn. Cậu bặm môi, lắp bắp cảm ơn, nhận về thêm tràng cười vui vẻ từ hội.
Jungkook cúi gằm mặt xuống, ngại ngùng trước lúm đồng tiền của tiền bối. Đang lúc bối rối không biết phải làm sao thì Taehyung nắm cổ tay kéo cậu ra một góc ngồi xuống.
"Khoai nướng đây. Ăn đi."
Khí trời oi bức cùng khoai nướng nóng sực nướng trên than hồng chưa bao giờ trở thành hai thứ có thể đi liền với nhau. Anh thản nhiên bỏ vào tay cậu củ khoai bự chừng nửa nắm tay, rõ ràng không hề biết làm vậy kì lạ. Song Jungkook chẳng phàn nàn điều gì, lặng im nhấm nháp từng miếng khoai mật bé xíu, cảm nhận chút ngọt ngậy đọng nơi đầu lưỡi.
Mái tóc nâu sáng xao động giữa cơn gió mùa hè thổi tới. Taehyung rũ mắt thổi khoai cho bớt nóng, cắn một miếng rồi nhìn xuống khu vui chơi đông đúc lưng chừng đồi.
"Giờ có thể kể cho anh được chưa? Vì sao đám du côn đó đánh em?"
"Em..." Jungkook vần vò hai tay, không biết phải mở lời thế nào cho đúng. Cậu muốn nói theo hướng khác, vì học sinh giỏi như anh chắc chắn sẽ chán ghét ai chơi trò gian lận điểm số. Jungkook tệ trong khoản ăn nói nên chẳng biết cách biện giải ra sao. Cậu nghĩ mãi, càng nghĩ càng tủi thân, bởi Jungkook cho rằng bản thân đang lừa dối anh, cố gắng giả dạng kẻ khác chứ không đủ can đảm cho anh biết chút chiêu trò cỏn con mình bày ra.
"Để anh đoán nhé." Taehyung mỉm cười. "Là em nhận chỉ bài để bọn nó vượt ngưỡng trung bình. Đám con ông cháu cha được voi đòi tiên muốn vượt lên bảng xếp hạng 50 nên em không chịu chỉ nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshots] The Truth Untold
Romansa"Rồi có ngày em sẽ hiểu những lời này Mùa của tôi đã luôn mãi là em."