Take request của juststayinhere
"Anh yêu em, em yêu anh, hai chúng ta đều yêu nhau, chỉ có điều chúng ta lại không hiểu nhau. Dù có quay trở về thời điểm đó, anh nhất định vẫn sẽ rời đi."
Jungkook gọi một tách Cappuccino, không về chỗ mà nán lại đứng quan sát nhân viên pha chế trong quầy đổ kem vào Espresso. Tám giờ tối, quán rất vắng. Loa phát bài hát của thập niên 90, giai điệu ngọt ngào xưa cũ quen thuộc rót vào tai. Hương thơm của cà phê thoang thoảng, thư thái dễ chịu. Cậu chọn chỗ sát cửa kính, cho tay vào túi áo ngắm nhìn dòng người ngược xuôi tấp nập.
Tiếng chuông vang lên, cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy vào. Taehyung xuất hiện. Măng tô kẻ sọc cùng áo len cổ lọ trắng, mắt phượng hẹp dài khuất sau gọng kính bạc, mái tóc mềm mượt rủ xuống che đi vầng trán cao. Phong cách ăn vận nghiêm túc và chỉn chu, giống hệt nhiều năm về trước vào lần đầu tiên họ gặp mặt. Lúc ấy Taehyung hẵng còn vương chút hơi thở thiếu niên non nớt thơ ngây, khác với bây giờ mang theo khí chất trầm ổn thuần thục của người trưởng thành.
Anh đứng xếp hàng, đôi mắt nheo lại theo đọc kĩ từng dòng trên thực đơn cách mình bốn người. Jungkook nhớ, từng có thời gian Taehyung tới một ngụm cà phê cũng không thể uống. Xa cách đã lâu, bây giờ anh đứng trước mặt cậu, thản nhiên lựa chọn qua lại về loại đồ uống vốn ghét cay ghét đắng.
Ánh mắt họ chạm nhau, Jungkook đọc được trong đôi mắt nâu của Taehyung tia ngạc nhiên không giấu diếm. Dường như anh nghĩ cậu vẫn giữ thói quen ngày xưa, cố tình tới trễ mọi cuộc hẹn. Jungkook định mỉm cười gật đầu chào, cố tỏ ra thoải mái bình thản, nhưng tất cả hành động đó đều bị đình chỉ, đơn giản vì cậu nhận ra được đằng sau biểu cảm bất ngờ là gượng gạo sượng sùng. Taehyung quay đầu nhìn về phía trước, ánh mắt bất định phản ánh sự bối rối của chủ nhân.
Chớp mắt, Jungkook tưởng chừng thời gian đảo ngược, quay lại năm năm về trước.
Trời đổ tuyết lớn, là trận tuyết đầu mùa. Bangtan tuyên bố ngừng hoạt động vô thời hạn, câu chuyện giã từ mọi thứ vào thời điểm đang ở đỉnh cao vinh quang này không cũ, người hâm mộ cũng chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng nhóm đã đóng góp quá nhiều, sự ra đi đột ngột làm rúng động khắp trang báo. Jungkook ngồi ở góc khuất của quán cà phê, chủ quán đang bật radio số 197, Bangtan nói lời tạm biệt với ARMY. Jungkook lắng nghe tiếng chính mình trên đài, bỗng dưng thấy nhẹ lòng. Bảy người đã cùng thống nhất ý định này trong căn phòng nhỏ hẹp, hệt như ngày đầu tiên tụ tập cùng quay vlog chung. Cùng nhau nắm tay đi hết tháng ngày tuổi trẻ, cống hiến tất thảy lòng nhiệt thành và tâm huyết, thực sự nhìn lại không hề thấy hối tiếc.
Chuông reng, Taehyung bước vào, đeo khẩu trang che kín hết mặt, tóc lòa xòa xù lên che bớt đôi mắt sắc sảo. Jungkook vẫy tay ra hiệu, chờ anh gọi món xong lặp lại thêm lần nữa. Cậu có lời muốn bày tỏ, đã chuẩn bị tinh thần rất lâu đợi đến ngày có thể nói ra trước mặt Taehyung. Nhưng khi anh đi về phía này, trái tim Jungkook bất giác nảy lên hồi hộp và lo sợ, cuộn xoắn vào nhau khiến miệng khô lưỡi đắng.
Taehyung an vị trên chiếc sô pha đối diện, nhìn cậu chờ đợi. Vô số lần vào khoảnh khắc cậu nhìn anh, chúng đầy ăm ắp ánh sáng long lanh tựa đốm lửa, rực lên cháy bỏng khát khảo thuộc về tuổi niên thiếu, nhấp nháy niềm vui hào hứng nhen lên tận sâu thẳm. Nhưng mắt Taehyung đẹp nhất là khi có bóng hình Jungkook, tỏ rõ tấm lòng yêu thương thiên chân thuần khiết, độc nhất vẻ dịu dàng say đắm khiến trái tim rạo rực. Cậu vốn nghĩ mình sẽ có thể ngắm sự tuyệt diệu ấy cả đời, vậy mà đến tận cùng cũng phải buông xuôi quay lưng rời bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshots] The Truth Untold
Romansa"Rồi có ngày em sẽ hiểu những lời này Mùa của tôi đã luôn mãi là em."