Chương I

13.6K 289 10
                                    

Tôi mở mắt. Bóng tối vẫn bao trùm tôi, chỉ có vài bóng đèn nhỏ len lỏi ánh sáng trong căn phòng màu tím này.

Cả cơ thể của tôi đều nặng trịch, di chuyển khó khăn. Tôi vẫn còn nằm trên chiếc giường rộng lớn này. Những cái màng bằng lụa tơ tằm rũ xung quanh chiếc giường hình tròn tạo nên vẻ huyền bí. Tôi bây giờ như một báu vật đang nằm trong chiếc hộp xinh đẹp. Đúng như thế, theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen.

Cánh cửa bằng gỗ trầm hương mạ vàng lớn khẽ mở ra, tạo nên một tiếng động nhỏ nhưng cũng đủ làm tôi chú ý đến. Một bóng nam nhân đứng ở ngoài nhìn vào cách cung kính. Nhưng nó lại làm tôi chán ghét.

- Mẫu thân!

Nó khẽ gọi tôi, nhưng tôi lại lờ đi. Tôi ghét nó!

- Mẫu thân đừng như thế!

Tiếng nó thiết tha như muốn khuyên răn tôi. Nhưng tôi vẫn không quan tâm, cứ vờ như mình đang ngủ.

- Mẫu thân, con biết người vẫn còn thức? Tại sao người lại không quan tâm con?

Giọng nó vẫn như thế. Cầu xin tôi - một con người đang vô dụng, mà người làm ra thế nào không ai ngoài phụ thân của nó.

- Lucius.

Tôi gọi tên nó.

- Mẫu thân, người gọi con!

Giọng nó nghe đang rất vui vẻ. Nó hào hứng khi nghe tôi gọi tên nó. Nó ảo tưởng rằng tôi không ghét nó, tôi vẫn yêu thương nó, vẫn xem nó là con. Nhưng nó đã lầm.

- Ngươi cút đi! Ta không phải mẫu thân của ngươi!

Tôi tuyệt tình. Tôi hận cha nó, hận cả nó lẫn em gái nó. Chính chúng đã gây phiền phức cho tôi và gia đình của tôi.

Nó im lặng một lúc rồi quay đi. Cánh cửa lại được đóng lại.

Tôi cười lớn cách điên cuồng, dù các ngươi có giam cầm được thân thể này nhưng linh hồn và tâm trí này đều hướng về một nơi khác. Các người không thể chiến thắng được ta đâu. Haha...

~~~***~~~

Một tuần nữa lại trôi qua. Chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi vẫn bị nhốt trong căn phòng hoa lệ này, cả hai chân đều bị xích lại cho dù tôi vẫn không thể di chuyển được.

Một ngày ba bữa vẫn có người đưa thức ăn cho tôi, phục vụ tôi tận miệng nhưng tôi vẫn khước từ. Dù tôi không ăn thì cũng không thể chết được.

Tên Lucius kể từ lần ấy cũng không đến nữa. Cả tên bắt cóc tôi vẫn không xuất hiện. Nhưng tôi biết bọn chúng vẫn quan sát tôi từ xa. Thật là bọn điên khùng!

Cánh cửa lại mở ra. Lần này là hai người: một nam, một nữ. Tôi không nhìn nhưng cũng biết là ai. Tôi hừ khinh bỉ

- Lucius, Lucian à? Xem ra các ngươi rất rãnh rỗi nhỉ? Một người là hoàng đế, một người là nữ đế nhưng vẫn có thời gian theo dõi ta hằng ngày, rồi lại đến đây ư?

Dù tôi không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt chúng nhưng tôi chắc rằng: chúng cũng chẳng vui vẻ gì.

[Giam Cầm] Tình Yêu Của Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ