Chương II

7.5K 220 12
                                    

Tôi tỉnh dậy. Bên cạnh đã không còn ai. Thật tốt!

Khẽ cựa người, tôi ngạc nhiên. Hình như hắn đã trả cho tôi một ít sức mạnh. Tôi gắng chống hai tay xuống giường, dùng lực để nâng người dậy. Tôi đã ngồi dậy được!!! Xem ra, sẽ có cơ hội rồi.

Tôi cố gắng lếch dần ra mép giường. Đặt chân xuống đất, tôi cố gắng dồn lực để nâng cả cơ thể để đứng dậy, nhưng dường như vẫn chưa đủ. Tôi ngã chúi về phía trước.

Một cánh tay nhanh chóng đỡ lấy người tôi, kéo tôi ngược trở lại.

- Xem ra em gấp gáp để thoát khỏi anh nhỉ? Hiện tại đến di chuyển cũng khó khăn, em đừng nghĩ đến việc thoát khỏi anh.

- Tôi không thể thoát khỏi anh, nhưng bọn họ có thể cứu tôi.

Tôi khẳng định. Hắn đột nhiên cười lớn:

- Haha, em thật ngây thơ. Em có biết khoảng cách giữa chúng ta và bọn họ là bao nhiêu không?

- Nhưng anh có thể đem tôi đến đây. Thì bọn họ cũng có thể.

- Em nên hiểu rõ năng lực của bọn họ. Quyền năng của bọn họ vẫn chưa đủ đâu.

- Nhưng nếu tôi giúp thì có thể.

Tôi nắm chặt chiếc vòng trên cổ tôi.

- Em đừng nghĩ đến điều ngu ngốc đấy. Quyền năng của em đã bị anh phong ấn, em không có khả năng đó.

- Vậy ư? Tiếc thật, thứ quyền năng này chỉ có tôi và cô ấy mới phong ấn được.

- Nhưng em cũng không đủ năng lượng đâu. Hiện tại cảm xúc của anh không thể chuyển hóa thành năng lượng cho em. Vì thế đừng nghĩ đến giúp bọn họ. Em tốt nhất nên ngoan ngoãn đi, anh sẽ trả lại sức mạnh cho em. Chỉ cần em ngoan ngoãn làm tròn bổn phận của em đối với vương quốc này và làm nương tử của anh. Nếu em không thích chức vị hiện tại, anh sẽ bảo Lucius truyền ngôi lại. Em sẽ là hoàng hậu.

- Nhưng tôi không thích. Tôi chỉ thích làm nữ hoàng.

- Được, chỉ cần em muốn. Anh làm hoàng tế cũng được.

- Anh...

Quả nhiên không nên nói chuyện với hắn. Thế là tôi im lặng giả chết.

Hắn đột nhiên kéo mạnh tôi lại, bế tôi lên.

- Anh làm gì thế?!

Hắn dịu dàng nhìn tôi, nói:

- Không phải em muốn ra ngoài à? Anh cho em toại nguyện.

Tôi không có đủ sức để vùng vẫy hay chống đối nên cứ để yên mặc hắn làm gì thì làm.

Cánh cửa to lớn được mở ra. Lần đầu sau một thời gian trong bóng tối, tôi cũng thấy được ánh sáng. Thật ấm áp...

Hắn đưa tôi đi qua một hành lang dài, đến một khu vườn rộng lớn.

- Đẹp không?

Hắn hỏi tôi.

- Không!

Tôi hờ hững trả lời.

- Đi với anh, cái gì tôi cũng thấy xấu.

Hắn không nói gì, đặt tôi trên băng ghế gỗ bên cạnh đường đi. Rồi hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, một tay vẫn khoác qua vai tôi như lo sợ tôi chạy trốn mất.

Hắn ân cần nhìn tôi, khẽ vén vài sợi tóc buông trước mắt tôi, nhẹ nhàng hỏi:

- Em muốn ăn gì không?

- Không!

Tôi từ chối thẳng thừng. Tôi ghét những hành động âu yếm của hắn. Và tôi không muốn ăn bất cứ món gì ở đây.

- Em không được vui?

Hắn nhìn tôi hỏi

- Có người điên mới vui. Tôi nhớ không lầm quan hệ của chúng ta là kẻ thù mà. Những hành động đó để làm gì chứ?

Tôi cố ý chọc tức hắn cũng như xác định lại quan hệ của chúng tôi. Nhưng dường như hắn không có một chút tức giận nào, thậm chí còn cười lớn:

- Ngôi Sao của tôi tức giận trông thật đáng yêu. Nếu là quan hệ kẻ thù thì sao, cũng chỉ là từ một hướng thôi. Nhưng nếu thích... em cứ nghĩ tôi bắt em làm con tin đi... con tin để khiến bọn người kia ra mặt.

- Anh...!

- Sao thế? Không phải em muốn gặp bọn họ à? Hình như bọn họ cũng sắp đến rồi.

- Anh... Anh dám làm gì gia đình tôi, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu!

- Tha thứ? Ngay từ đầu em cũng có tha thứ cho anh đâu. Dù anh thế nào thì em cũng không tha thứ cho anh...

- Biết thế thì tốt!

Tôi bực bội, chỉ muốn thoát khỏi vòng tay của hắn rồi quay lại với bọn họ - gia đình của tôi. Nhưng tên này thật khó đối phó, trong khi bây giờ tôi không có chút sức mạnh hay phép thuật. Khác nào lấy đá chọi trứng.

Hắn đã giết tôi một lần rồi. Và bây giờ, tôi muốn hắn giết tôi lần nữa. Chỉ cần thoát khỏi hắn, mạng sống tôi không cần.

- Em đừng suy nghĩ không đâu.

Hắn cảnh cáo tôi. Dường như hắn có thể đọc được suy nghĩ của tôi.

- Hừ, tôi chỉ đang nghĩ cách để giết anh thôi. Nhưng xem ra, một nhân vật như anh không thể nào giết được nhỉ?

- Em...

Tôi đã thành công chọc tức hắn. Quả nhiên thân phận thật sự của hắn là điều cấm kị. Hắn không muốn tôi nhớ đến nó, vì nó chính là lí do khiến tôi rời khỏi hắn. Hắn thật sự rất ghét.

- Bất cứ điều gì em muốn cũng được. Nhưng quá khứ của anh, anh không muốn em nhớ đến.

Giọng hắn có chút buồn pha lẫn thất vọng, nhỏ nhẹ bên tai tôi.

Nhưng tôi vẫn không có ý định dừng lại:

- Sao thế? Đáng tiếc nó không phải chỉ là quá khứ của anh. Mà nó còn là hiện tại và tương lai của anh. Sao Mai, tôi gọi anh như thế vẫn còn là tôn trọng đấy. Hay anh muốn...

Hắn không để tôi nói hết câu đã nhanh chóng ngăn tôi lại bằng chính môi của hắn. Tôi khó chịu đẩy hắn ra, nhưng với sức của tôi bây giờ nâng một con thỏ con còn khó huống chi một người mạnh như hắn.

Từ đầu đến cuối, tôi chỉ biết thuận theo.

Yếu đuối...

[Giam Cầm] Tình Yêu Của Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ