Nhà có một con cún

823 77 0
                                    


"Daniel ơi Daniel!"

"Daniel mau mau lại đây đeo vòng cho anh với!"

"Vòng khó đeo quá Daniel giúp anh đi!"

Daniel vội vàng chạy lại giúp anh đeo vòng tay,xong lại cẩn thận chỉ bảo mèo đen cách cài vào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Daniel vội vàng chạy lại giúp anh đeo vòng tay,xong lại cẩn thận chỉ bảo mèo đen cách cài vào.

-------------------------------

"Daniel ơi Daniel!"

"Đỗ đen khó gắp quá!"

"Daniel gắp cho anh đi!"

"Anh gắp nãy giờ mà tay chảy toàn mồ hôi thôi,không cầm được đũa nữa rồi!"

Daniel lần nữa gắp đậu bỏ vào chén Seongwoo,từng hạt nho nhỏ tích dần thành một hình chóp bé xíu trên bát của anh. Gắp hết một chén đậu,Daniel lại rút hai tờ khăn giấy,từ từ lau lau chà chà bên trong lòng bàn tay mèo,xong lập tức đứng dậy,từ tủ gỗ lấy ra một đôi đũa mới tại chỗ của Seongwoo.

---------------------

"Daniel ơi Daniel!"

"Miếng bánh gạo này khó ưa quá!"

"Anh gắp mãi mà cứ trơn tuồn tuột thôi!"

"Daniel gắp cho anh đi!Anh đói bụng lắm!"

Daniel không nói gì,cầm đầu đũa nhọn găm bánh,đưa lên miệng Seongwoo.
Mèo nhỏ phấn khích,miệng há to lộ cả răng nanh,đem bánh gạo khó ưa một lần nuốt hết vào bụng,cẩn thận nhai nhai. Đuôi nhỏ thích thú xù lông mà đưa qua đưa lại.

Daniel vươn tay lau đi chút tương ớt dính ở bên má anh,Seongwoo bị bất ngờ nhíu mày một cái,rất nhanh quay lại nhai nhai bánh gạo.

----------------------

"Daniel ơi Daniel!"

"Anh lạnh quá!"

"Daniel ôm anh ngủ đi!"

"Người Daniel thật ấm,anh thích lắm!"

Daniel vẫn không nói gì,trực tiếp nhảy xuống giường dưới,kéo mép chăn qua người mình,tay vòng một vòng kéo Seongwoo vào lồng ngực. Mèo nhỏ thích ấm áp,ôm ôm một tí rất nhanh thì ngủ mất,miệng phát ra riếng ngáy tu tu be bé.

--------------------------

"Daniel,Daniel bao giờ về với anh?"

Seongwoo trước màn hình điện thoại không giấu nổi buồn chán,giọng nghe ỉu xìu,không mềm mại ngọt ngào như mọi hôm.

"Seongwoo à,em đi công tác mất rồi!"

"Hai hôm nữa em sẽ về thôi mà!"

Daniel trước đây ít nói kiệm lời,hôm nay đặt biệt lại muốn tận tâm an ủi mèo nhỏ.

"Ừm...."

Seongwoo khịt khịt nói,chán nản đáp.

"Anh ở nhà một mình có ổn không?"

Daniel lo lắng hỏi một câu,bình thường ở nhà những việc kia đều là có cậu không giúp thì đỡ,Seongwoo càng ngày càng ỷ lại,chỉ sợ lúc này làm gì cũng khó khăn.

"Không....."

Seongwoo thỏ thẻ,cái mũi đo đỏ sụt sịt đến đáng thương,ở trước màn hình điện thoại mà cuộn người lẫn chăn lại thành một đoàn,chỉ còn vài lọn tóc đen nhánh lộ ra,tai mèo gập xuống ỉu xìu.

"Anh nhớ Daniel quá....."

Giọng mũi của Seongwoo từ trong chăn nho nhỏ vang lên.

"Em cũng nhớ anh..."

Dây cung trong đầu Daniel đứt 'tạch' một tiếng.Thầm nghĩ chắn chắn phải lao đầu vào công việc ngay, để nội trong hôm nay phải về được nhà.

"Ừm...."

"Em mau mau làm việc đi,đừng để ý đến anh!"

"Daniel ngủ ngon..."

"Ngủ ngon,Seongwoo của em.."

Không để Daniel nói gì thêm,Seongwoo tắt điện thoại rồi tiếp tục chui vào ổ chăn, cụp mắt đi ngủ.

Có một điều mà Daniel vẫn luôn thắc mắc,đó là anh thích ỷ lại như vậy,không thích các môn thể thao,rất dễ xúc động,vui buồn đều có thể thấy rõ,nếu là lúc trước chưa đến sống chung với Daniel,cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng được một mình anh đã lăn lộn ở Incheon như thế nào.

Và có một điều Daniel cũng không biết,đó là lúc trước cậu nhếch nhác như thế nào,nhà cửa đều là một năm đếm trên đầu ngón tay số lần quét dọn,phòng ốc toàn những là vỏ kẹo,cứ cách vài ba tuần lại phải đi nha sĩ kiểm tra một lần.Từ khi gặp Seongwoo,cún ta cứ như vậy 180° mà thay đổi,hoàn toàn biến thành người có thể dựa dẫm.
Ngược lại,Seongwoo cũng không ngờ anh lại ỷ lại như thế!từ lâu đã nhận ra mình vì gặp được Daniel nên mới thành ra thế này.


Mèo ơi em thích anh lắm!hay là anh cũng thích em đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ