[Ong Seongmeo và một buổi sáng với Nielmoyed]
---------------
Bình thường ấy hả,à mà,trong cái thế giới này thì lấy đâu ra cái gì bình thường chớ? Vậy nên là thường ngày nhé?thường ngày vậy!
Thường ngày,Seongwu sẽ thức dậy trước Daniel,anh mèo ngủ tỉnh lắm,hôm nào mà quên kéo rèm che cửa thì mặt trời vừa lên ngay khắc đó cũng chính là Seongwu dụi dụi mắt lồm cồm bò dậy.
Và y như rằng,mỗi buổi sáng bằng tất cả sự ôn nhu trung khuyển của Kang Dagau sẽ là thứ kéo anh mèo về đống chăn êm nệm ấm một lần nữa,nhưng hỏng có sao,anh mèo cũng thích chết đi được,anh nguyện chết trong sự mềm dẻo của Daniel đó màʅ(◞‿◟)ʃ Rồi cứ thế đó, gia đình một mèo một chó ngày thường thì không nói,nhưng hễ được hôm nghỉ là lại sẽ kẻ này kéo người kia mà ôm nhau ngủ trương khét đến trưa đến chiều . Được hôm nào có anh Yoon chim cánh cụt nhà bên nghe mùi khói nướng từ phòng tụi nhỏ bốc ra cả con phố là sẽ sang nhà khua chiên múa trống gọi chúng nó dậy,lạy chúa,anh xứng đáng được tuyên dương chiến sĩ vàng của khu phố.
Nhưng kể cũng tội,khi thì anh qua may mắn,chúng nó kẻ đầu này người đầu nọ,mạnh ai người nấy ngủ thì anh sẽ lại tét mông từng đứa,hai thằng bây lớn đầu hết rồi mà bị tét mông gọi dậy lại chu mỏ cằn nhằn với tao!
Còn kinh khủng hơn,anh Yoon mấy khi vào thì bắt gặp hai đứa ôm nhau cứng ngắc mà ngủ ngon lành,dù mặt trời có dí đến mông. Hôm thì lại thấy Seongwu nằm thẳng trên người Daniel,mà nom thằng nằm dưới vẫn thở đều đều,lớp mỡ chim có dày cách mấy thì vẫn làm anh thấy rùng mình,không biết là do Daniel quá khỏe hay Seongwu quá nhẹ đây?có khi là cả hai!
Hoặc hôm thì mở cửa vào lại thấy Daniel oằn mình như con tôm ôm trọn cả người Seongwu,cả người con mèo đen trông thế mà chẳng được bao nhiêu,lọt thỏm hết cả vào cái cơ thể đồ sộ của tên chó bự,tay của Daniel mặt dù chủ còn ngủ say nhưng hình như thành tinh luôn rồi,trong vô thức mà nhẹ nhàng xoa nắn cái đuôi màu đen,làm Seongwu thoải mái "ưm" một tiếng.
Nhưng mớ đó thì có là gì?một ngày nọ,Jisung mở cửa và nhìn thấy hai đứa nằm chung đầu vào nhau,Seongwu thấp hơm Daniel một tí,nên nhóc cún vừa phải cuối người xuống,thích hợp đặt cằm lên tóc người kia an ổn ngủ khò,đến cả phần bắp tay cũng đưa ra hình tam giác cho Seongwu gác đầu lên. Còn con mèo kia thì càng đáng đánh chết hơn! Bộ dạng ngoan ngoan hiền hiền thật hiếm thấy,bình thường đều là người trong ngõ đụng đến câu nào thì sẽ xù lông câu đấy,nhưng hôm nay lại im lặng rúc đầu vào ngực Daniel,má hơi hồng hồng vì ánh sáng hắt từ phía cái rèm cửa lúc tối hai đứa quên đóng. Và có một điều kì lạ,đó là trên người cậu ta đang mang một chiếc sơ mi quá khổ,cổ áo rộng thùng thình che qua gần hết mắt, nói không phải thách chứ đây không cần nhìn,không cần hỏi cũng đủ biết đây là cái áo CỦA- KẺ- MÀ- AI- CŨNG- BIẾT- LÀ- AI!!
Rồi con chó kia ngay cả một cái áo nghiêm chỉnh cũng không thèm mặc,là đang cố tình khoe mớ sicual trắng bóc như đồ Mĩ của nó đấy hả?(( ༎ຶ‿༎ຶ )) trời ơi may mà chúng nó đắp chăn ngang đến bụng rồi,khúc dưới nhìn thấy chắc anh Jisung sẽ lặng lẽ thắp cho mình một cái nhang mất!!
![](https://img.wattpad.com/cover/152685456-288-k660698.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo ơi em thích anh lắm!hay là anh cũng thích em đi!
Fiksi Penggemartổng hợp những câu chuyện nhỏ xíu ,không đầu không đuôi(có vẻ như) ngọt ngào đến sâu răng của mèo Ong và cún Daniel [cân nhắc trước khi đọc:mình không nghĩ nó là ngọt nữa đâu!mà nó đã là sến luôn rồi! TT"] Đây hoàn toàn là oneshort mình viết ngẫu hứ...