một ngày cún nhà hóa sói rừng(1)

338 47 3
                                    

Kang Daniel lỗ mãng ngồi tướng bán cá trên bộ sô pha vừa bị cào nát,còn mèo đen Seongwu thì hoàn toàn suy sụp ngồi dưới thảm tự kiểm điểm bản thân mình.

"Chết thật,chỉ là hôm qua mình mạn phép dậy sớm một hôm ra chợ chuẩn bị bữa sáng cho em ấy thôi mà,hôm nay có cần phản ứng dữ dội thế này không?"

Seongwu khóc không ra nước mắt.

"Ta đói rồi,mau đem cái gì đó ra đây đi." Daniel khó chịu gắt lên,vừa nói vừa ngoay ngoáy lỗ tai,chết thật,trông cậu ta chẳng khác gì mấy đảng du côn hay ăn chặn tiền hàng ở chợ.

"..."

"Nhà chưa có gì ăn được đâu,nhưng nếu em muốn thì anh có thể pha mì tôm..."

Seongwu tuyệt vọng thất thần,không lẽ từ nay anh vĩnh viễn mất đi đầu bếp tại gia trong mơ rồi sao?chẳng lẽ thân mèo già của anh phải lăn lóc vào bếp mỗi ngày để lo cho một thằng nhóc đang tuổi phá bĩnh,nổi loạn sao?

"Mì tôm,đó là gì vậy,có ngon không?"
Daniel dỏng tai,cái gì mà nghe lạ hoắc vậy nhỉ?cả cuộc đời vài giờ làm sói cậu chưa nghe thấy bao giờ.

......

"Nước sôi,nước sôi!"
Seongwu nặng nề bê nồi mì tôm cho 3 người đặt lên miếng lót bàn,và anh chắc mẩn rằng Daniel có thể quất gọn gàng cái nồi đó chỉ với sức ăn của mình.

Anh có thể nhìn thấy mắt Kang Daniel bóng loáng lên,cậu ta nhìn nồi mì như một thứ châu báu,của lạ vậy và Seongwu thấy điều đó cũng đáng yêu,trừ việc Daniel trông khác với bình thường thì cái đuôi cùng tai sói hào hứng nhểnh lên chỉ vì nồi mì 3 người ăn cũng không quá tệ.

"Ấy từ từ,nóng!"

Seongwu vội la toán lên khi thấy Daniel không kiên nể gì mà gắp một đũa mì lớncho thẳng vào miệng,và tất nhiên,sau đó là cậu ta nhăn mặt lè hết mì ra.

"Đồ nhỏ con,đồ ăn ăn mi nấu dở quá,lưỡi ta thấy đau luôn rồi này!"
Daniel oai oái bắt đền.

💢

"Thứ nhất,Daniel,anh không phải đồ nhỏ con mà là do em quá bự con." -Seongwu với tay kéo nồi mì về phía mình.

"Thứ hai,anh lớn tuổi hơn em,và anh sẽ không ngại gì khi giữa chúng ta có kính ngữ"- Seongwu gắp một đũa mì lên phần nắp nồi.

"Thứ ba,mì không dở mà do em ăn ngu"-Seongwu phồng má thổi vài cái.

....

"Không có thứ tư sao?". Daniel đáp tỉnh bơ.

"Thứ tư?há mồm!"- Seongwu cầm đũa mì đã thổi ấm hướng về phía Daniel,cũng nhận lại sự hưởng ứng,chó sói rướn người mang cả đũa mì vàng cho vào mồm.

Wow,có phải hay không mà anh thấy mắt Daniel khi nuốt sợi mì kia lại sáng bóng lên một lần nữa,người thằng nhỏ run cứng như vừa đớp phải miếng bả,bộ anh nấu tệ tới vậy sao?

...

"Tuyệt,ban đầu ta nghĩ mình sẽ ăn thịt mi,nhưng giờ ta sẽ giữ mi lại với nhiệm vụ nấu cho ta món dở tệ này mỗi ngày!"

Seongwu mặt xám xịt ngồi trước Kang Daniel sói bự đang xì xụp húp lấy húp để nồi mì,thật sự nếu không có nồi mì này,không chừng bây giờ thân mèo này đã nằm gọn gàng trong bụng nó rồi. Chậc,từng ấy năm cuộc đời,Seongwu chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ được một nồi mì cứu mạng.

"Từ từ thôi,cũng đâu phải tôm cua thịt cá,sơn hào mỹ vị thế nào mà lại có thể ăn ngon như vậy chứ?"

Seongwu theo thói quen với người sang lau mép tên sói,ăn như chết đói,nên giờ thật sự bây trờ trên miệng cậu ta có cả một bộ râu nước dùng luôn rồi.

"Vật nhỏ,nhà ngươi làm việc rất tốt,rất đáng làm đầy tớ của ta!"

Daniel nhắm mắt ngẩn mặt,miếng ăn miếng sạch có người lo cho đến tận chân tóc kẽ răng,Kang đây đương nhiên rất thích mà tít mắt vui vẻ.

"Anh có tên,Daniel! Còn nữa,nhắc lại là anh cũng không nhỏ con!"

Seongwu lườm nguýt lau nốt miệng của Daniel,rốt cuộc là ăn phải cái gì mà trở nên thế này chứ?

"Khoan từ từ đã nào,hôm qua mình đã cho thằng nhóc ăn cái gì ấy nhỉ? Rau dại vốn mua hằng ngày ở xe của tên dê nọ, chẳng qua là chạy ra chợ mua thêm vài lạng thịt..."

Seongwu bắt đầu đăm chiêu,ê mà dừng, thịt? Thịt?

"Thịt,Daniel,Thịt!!"

Mèo đen như vừa được khai sáng cái gì đó,nhảy cẫng lên la lối rồi chỉ tạm vớ đại chiếc áo khoác,choàng qua cổ chiếc khăn len,kéo theo Daniel chạy ra ngoài,hướng đến khu chợ phía đông.

"Thịt? Vật nhỏ,chẳng phải ta đã nói không ăn thịt người rồi sao? Hay tính thiết đãi ta một bữa!"

Daniel ú ớ phía sau chưa hiểu tình hình đã bị Seongwu lôi đi mất,trong miệng còn một đũa mì chưa nhai dở.

----------
....

Seongwu kéo theo Daniel chạy băng băng trên đường,một mèo đen,một sói xám,một to,một nhỏ xẹt qua trong chớp mắt khiến người đi đường không khỏi ngoái lại nhìn.

"Đúng rồi,là thịt,mọi hôm đều ghé mua ở cửa hàng nọ,hôm qua lại có một người phụ nữ lớn tuổi bày sạp chào hàng ngay đầu chợ,hèn gì em rất lạ,thịt đó chắc chắn là có vấn đề rồi!"

Seongwu vừa chạy vừa hổn hển nói,miệng anh phả ra khói trắng,đầu mũi cũng đỏ cả lên,chân lại càng thêm gấp,thật muốn đến chợ hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng,người bị anh kéo đi đằng sau lại càng ì ạch,bước chân nhấc khỏi mặt đất lại thêm nặng nề.

"Daniel,chó sói thối,mau nhanh lên,chậm một chút sợ cả cái mạng chó của em đi tong luôn đấy!"

Seongwu thấy lạ thì quay lại phía sau,thấy Daniel mặt mũi cuối gầm,chạy lại như đi bộ thì gấp rút lấy lực kéo người kia đi,nếu ra không còn gặp người đàn bà đó,chẳng lẽ cún bự đáng yêu ngốc manh của anh cứ như vậy mà đi sao? Nhất định không thể đượccc TT!!!

"Từ từ đã nào,phiền chết đi được."

Daniel tức giận gắt lên,cú hất tay làm Seongwu mất đà,ngã về phía trước.
Ồ,hôm nay anh mèo đếm nhẩm mình đã bị hất ngã hai lần rồi,tính luôn lần này nữa. Thây kệ nó,ngã ê một tí,đường tuyết lạnh một tí rồi mình lại bật dậy mắng nó chứ sao.

Thế nhưng,khác với suy nghĩ anh mèo,không có ê,đầu không có đập vào mặt đường lạnh cóng,dưới anh là cái gì đó âm ấm, thôi chết mẹ,hình như anh ngã dính phải người rồi và tất nhiên đó không phải Kang Daniel,vì cái tên sói đó đang vô tội giương mắt nhìn anh sõng soài trước mắt cơ mà.



















----------
Tui lại chây ra 2 c mất rồi trời ơi để trong 1 chap thì dài mà chia ra 2 thì ngắn là sao vậyyyyyyyy TT lời hứa mc16 chắc để part sau nha

Mèo ơi em thích anh lắm!hay là anh cũng thích em đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ