Những ngày thu

1.1K 97 1
                                    

Thu đến.
Daniel cùng anh Seongwoo tản bộ trên vỉa hè công viên dưới tiết trời se se,thời tiết hôm nay thật sự rất tốt!Đủ để làm con mèo lười như Seongwoo chủ động rủ Daniel ra ngoài thong dong một đợt.
Một con gió rét rít qua,làm đuôi của Seongwoo dựng đứng,hai lỗ tai nhỏ cũng theo đó mà đông cứng.

"Daniel à!"

"Lạnh quá!hay là ta về đi!"

Seongwoo nhất thời chịu lạnh không nổi,biểu tình thống khổ mà vô thức nép sát vào người Daniel.

"......"

"Seongwoo à!Để ngày mai em cùng anh đi mua áo ấm,trời bắt đầu chuyển lạnh rồi!"

Đoạn,Daniel tiện tay vươn đến,kéo Seongwoo vào lòng,xem chừng sức chịu lạnh của cậu đem so với người này thì thật sự khá hơn rất nhiều.

"...."

Seongwoo dụi đầu trong lòng Daniel một tí,liền phát hiện một điều vô cùng hay ho:
/Lồng ngực Daniel cư nhiên là quá ấm đi??còn không phải thân nhiệt của loài chó luôn cao hơn mèo sao?bất luận thế nào,cơ thể quá khổ ấm áp của Daniel kết hợp cùng chiếc áo len chính là tổ hợp 'lò sưởi' mà Seongwoo đánh giá cao nhất!Xem chừng mèo nhỏ còn tính mùa đông sẽ bám chặt lấy cậu,đi đâu theo đó,chẳng phải là khi không có một cỗ ấm áp bên người sao?suy đi nghĩ là cũng thật lợi ích nga!/ Nghĩ đến đây,tâm trạng mèo Seongwoo phi thường khoái chí.

"Hay là đừng mua áo ấm nữa?"

"Không được! Còn không phải anh có suy tính bám em như thế này hay việc gì đại loại đấy chứ?"

"...."

Thọc dính tim đen,Seongwoo nữa chữ cũng cân nhắc có nên mở miệng hay không.

"Nhưng mà anh thích ôm Daniel hơn!"

Dằn vặt một hồi,vẫn là Seongwoo nên nói ra.

"Không được!10 phần đều không được!"

Daniel quả quyết. Dù có hơi mủi lòng vì thấy tính cách ỷ lại đáng yêu của anh,nhưng lòng vẫn chắc như đinh đóng cột,nhất quyết muốn anh khoác thêm mấy lớp áo trên người.

"Xì"

Seongwoo tất nhiên chán nản,đẩy Daniel ra.

"Anh tự nhiên chán ghét vì điều gì?chẳng phải anh mua áo ấm xong em vẫn sẽ ôm anh sao?"

Daniel thấy con người lớn hơn giở trò giận lẫy,nói luôn.

"Người ta là muốn trực tiếp ôm em mà..."

Seongwoo bỉu môi,biểu tình khuôn mặt vô thức trưng ra vẻ tội nghiệp.

"Được rồi!Được rồi!"

"Anh không mua thì em sẽ mua,sau này coi như bao nhiêu áo ấm của em đều tùy tiện cho anh mặc hết!"

Daniel bó tay, lần này coi như vì anh đáng yêu,đành ậm ừ nhường một bước.

Seongwoo nghe vậy cười ngây ngốc,vui vẻ nắm tay Daniel bước đi,lọn tóc lăn tăn trong gió như cái mầm mới nhú.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Seongwoo,vẫn là anh nên mua áo ấm đi!"

Mèo ơi em thích anh lắm!hay là anh cũng thích em đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ