-oOo-
Hắn đáp chân xuống mặt đất trong bóng tối mịt mù và đứng bất động trong chốc lát, cố trụ vững người trước cơn va chạm. Làn xoáy của Bifrost vây quanh hắn dần vơi đi. Bỗng có thứ gì đó ồn ã và nặng trịch đâm mạnh vào Loki, khiến hắn ngã nhào xuống đất.
Khi còn đang nằm ở đó đầy sửng sốt, có vài tia sáng lạnh lẽo xẻ dọc tầm nhìn của Loki. Xa xa đâu đấy, hắn nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của một người phụ nữ đang la hét với ai đó, và giọng nói kia ngày càng đến gần hơn, thốt ra trong sự hớt hải thành tâm, "Làm ơn làm phước đừng có chết."
Với mọi nỗ lực thu gom được, Loki cố gắng tập trung. Hiện lên trước mắt hắn là gương mặt của một người phụ nữ; Cô cũng xinh đẹp tương tự như Sif vậy, nhưng trong khi Sif sở hữu các góc cạnh mạnh mẽ thì cô lại mang những đường nét mềm mại. Ánh đèn lạnh lẽo soi rọi lên mái tóc cô, và khi cô nhận ra Loki đang nhìn mình, cơ thể cô liền thả lỏng trong sự nhẹ nhõm. Chỉ khi đó, cô mới dám dời mắt khỏi người hắn. "Anh ta chui ra từ đâu thế nhỉ?" Cô băn khoăn hỏi trời đất.
Câu hỏi chính xác phải là hắn đã rơi xuống đâu mới đúng. Loki lồm cồm đứng dậy, lần này cẩn thận thu vào cảnh vật xung quanh mình. Người phụ nữ mới bắt chuyện với hắn đồng thời cũng đứng dậy và lui ra xa. Loki nhận thấy cô đang đi cùng với một người phụ nữ trẻ tuổi hơn và một người đàn ông ở độ trung niên. Cả hai người bọn họ cũng đang thoái lui, như thể Loki là thứ gì đó đáng phải e sợ.
Ánh đèn giá lạnh kia hóa ra xuất phát từ phương tiện di chuyển của họ, chắc hẳn cũng là thứ đã húc ngã Loki khi nãy. Dù cho đầu óc còn bưng bưng, hắn vẫn cố ngước mặt lên. Nhưng đó cũng chỉ là một hành động vô ích mà thôi, bởi vì hiện tại Bifrost đã biến mất tăm. Những gì còn sót lại chỉ là màn đêm lấm tấm những vì tinh tú và chòm sao của Asgard.
"Ôi lạy chúa, Erik," người phụ nữ nói, "Nhìn này! Ta phải mau lẹ lên, kẻo chúng biến đổi mất."
Loki nhìn theo. Tất nhiên rồi; chiếc cầu Bifrost đã để lại dấu tích gì đó trên mặt đất. Loki nhìn chăm chú vào từng họa tiết xoắn ốc nhưng lại chẳng thể giải mã được chúng. Thứ duy nhất mà hắn nhận biết được chính là cảm giác hữu hình của tình cảnh tiến thoái lưỡng nan mà mình đang mắc phải. Áo giáp của hắn đã bị tước đi, thứ còn giữ lại chỉ là đôi bốt, chiếc quần dài cùng chiếc áo may ô. Cả người hắn vẫn râm ran đau nhức do cơn va đập, và tâm trí giờ đây chỉ còn là một mảng trống không.
"Jane," người đàn ông lên tiếng, "Ta cần đem anh ta vào bệnh viện trước đã." Ông ta đang quan sát Loki trong ánh nhìn lo âu đầy thận trọng. Loki chỉ muốn gào thét.
"Tôi không," hắn cố bật lên, lời tuôn ra đầy khàn đặc và vỡ nghẹn trong đau đớn. "Tôi không cần đến bệnh viện," hắn đáp. Lần này, giọng hắn mềm mỏng hơn và mất đi vẻ hăm dọa ban đầu, vì thế nên cả hai người phụ nữ hiện tại đang từng bước tiếp cận Loki. Hắn không biết mình cụ thể đang ở nơi nào ngoài việc đại khái đoán được đây chính là Trái đất, và thừa nhận điều đó ngay bây giờ cũng chẳng hề giúp ích được gì. Hơn nữa, cảm giác kiệt quệ vô cùng tận lúc này đang muốn đè bẹp hắn. "Tôi chỉ mong các vị có thể rộng lượng sắp xếp cho tôi nơi để nghỉ qua đêm mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
「ThorKi | Fic dịch」Vụn Vỡ
Фанфик"Loki," Odin nói, từ ngữ nặng trĩu bởi sự thất vọng cùng nuối tiếc khi ông nâng giọng, "Odinson. Ta lưu đày ngươi."